Chương trước
Chương sau
Khiết Lộ Nhan uống hết ly sữa ấm anh đưa cho mình, ngước lên nhìn anh vui vẻ.

-Sao bỗng dưng thiếu gia lại dễ dãi như vậy? Thật không giống anh chút nào.

-Sao cơ?

-Tôi còn nghĩ rằng tôi sẽ không được về quê nữa.

-Thật ra là...

Hàn Phong Đằng muốn nói thật ra là vì anh không muốn thấy cô khóc. Nhưng lại nghĩ nếu nói như vậy sẽ rất đường đột, sẽ khiến cô khó chịu. Khiết Lộ Nhan nhìn anh khó hiểu.

-Thật ra là gì ạ?

-Hmm, thật ra là vì tôi không muốn người làm hiểu lầm tôi ki bo kẹt sỉ.

-Hì, thiếu gia của tôi là rộng lượng nhất, thiếu gia là số một

-Chứ không phải người số một trong lòng cô là Lâm Chấn Lãng sao?

-Vẫn là xếp sau thiếu gia!

Khiết Lộ Nhan đứng dậy củi người ghé tới sát gần anh, nở nụ cười một cái rồi chạy vào nhà. Hàn Phong Đằng xém chút nữa lại muốn chôn mình trong bể ngọt ngào ấy. Nhìn theo bóng dáng nhỏ, anh cũng khẽ nở nụ cười.

-Thật tình, ngủ ngon nhé.

Sáng hôm sau, Phong Đằng tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. Cả tuần làm việc mệt mỏi cũng chỉ mong đến cuối tuần để được ngủ nướng tới trưa. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh bước xuống nhà. Theo thói quen mà đưa tầm mắt về căn bếp nơi thường xuyên có bóng dáng cô vào mỗi sáng. Nhưng hôm nay lại là một nữ hầu khác đang loay hoay trong đấy. Phong Đằng khó hiểu tiến ra ngoài sân vườn. Thấy dì Tư nhưng lại không thấy Lộ Nhan, chẳng phải bình thường cô hay đi chung với dì Tư sao?



-Dì Tư, Lộ Nhan đâu rồi?

-Đạ Lộ Nhan đã về quê từ sáng sớm. Không phải con bé đã xin phép thiếu gia rồi sao?

Chân mày Phong Đằng nhíu chặt lại, anh quay trở vào trong nhà, tiến lại sofa thả người xuống. Tâm trạng hiện tại chính là không ổn, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu. Cảm giác như chỉ cần có một mồi châm nhỏ thôi liền có thể nổ tung.

-Thiếu gia, mời người vào ăn sáng ạ.

Một nữ hầu bước ra khế lên tiếng liền bị ánh mắt chết người của anh làm cho sợ sệt. Phong Đằng không mảy may đến bên trong bếp có những gì. Anh thẳng thừng bỏ lên lầu. Vừa vào phòng, anh hạ người xuống giường, khuôn mặt lộ rõ sự bực tức. Lộ Nhan nói đi liền đi, ngay cả một lời tạm biệt cũng không có. Hàn Phong Đằng nắm chặt tay đấm mạnh xuống giường, chẳng ai biết được sáng nay không thấy cô anh đã hụt hẫng đến mức nào. Cứ như vậy, anh nằm trên giường mà không quan tâm đến việc bữa sáng gì đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng không thèm quan tâm. Chỉ đến khi hồi chuông đổ liên tục không chịu dứt anh mới bật dậy kèm theo một tiếng chửi thề mới cầm lấy điện thoại. Đôi chân mày cau chặt dần giãn ra, đôi môi mỏng cũng dần cong lên khi thấy tên danh bạ của cô "Bảo Bối ngang ngược". Kìm chế lại cảm xúc, anh hằng giọng tỏ ra không quan tâm.

-Alo.

“Alo, thiếu gia."

-Ừm, tôi nghe. Có gì nói đi!

“Tôi thấy mọi người nhắn tin trên group chat rằng thiếu gia sáng nay tâm trạng không tốt nên đã bỏ qua bữa sáng?"

-Ừm.

“Có chuyện gì sao? Thiếu gia nên ăn uống đầy đủ một chút. Bụng của thiếu gia không tốt, dạ dày yếu như vậy mà còn bỏ bữa. Thiếu gia không biết thương bản thân thì cũng nên thương những kẻ ăn người ở chúng tôi hằng ngày vất vả làm việc cho thiếu gia. Nếu một ngày nào đó, thiếu gia làm việc nhưng lại bị người khác ngó lơ thì sẽ như thế nào? Thật khó chịu đúng không?”

Hàn Phong Đằng cứ vậy đặt điện thoại trên tai nghe sự cằn nhằn của cô. Xem bây giờ có khác gì là vợ đang giáo huấn chồng hay không? Anh đứng dậy cho một tay vào túi quần, bước ra ngoài ban công hồng gió trời.

-Là em đang quan tâm đến sức khỏe của tôi hay là lo cho người làm bị đối xử bất công?

“Tất nhiên là lo cho sức khỏe của thiếu gia rồi.”



Phong Đằng nghe được câu trả lời ưng ý, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Lộ Nhan thật sự rất đặc biệt với anh, anh có thể cảm nhận được từng lời cô nói ra đều khiến anh phải chú tâm. Cảm xúc

cho dù có khó chịu đến mấy chỉ cần nghe giọng cô liền có thể vui vẻ trở lại.

-Lộ Nhan.

"Dạ?"

-Tại sao không tạm biệt tôi?

“Sao cơ... à... thật ra tôi phải ra bến xe từ sớm. Lúc đó chỉ mới 4 giờ sáng... cho nên không muốn làm phiền thiếu gia. Nhưng mà thiếu gia yên tâm, tôi hứa sau khi lên sẽ mua quà cho thiếu gia. Coi như quà chuộc lỗi."

-Ừm, bây giờ thì tạm biệt tôi.

"Hả?"

-Tạm biệt tôi.

“Vâng, tạm biệt thiếu gia."

Tắt máy, Phong Đằng xoay người dựa lưng vào lang can. Ánh mắt anh đầu ưu tư và tâm sự. Anh muốn nói anh nhớ cô, anh muốn cô biết điều đó nhưng anh lại không đủ can đảm.

-Khiết Lộ Nhan, tôi có thể làm cho em mở lòng với tôi không?

Rời khỏi phòng, anh quyết định bước xuống nhà ăn sáng. Không phải

vì nghĩ người làm sẽ cảm thấy bất công như lời cô nói mà là vì anh không muốn cô phải lo lắng. Cô đã vất vả rồi, anh muốn một tuần này cô có thể vui vẻ, tận hưởng bên cạnh gia đình của mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.