Chương trước
Chương sau
Lộ Nhan cảm thấy hôm nay anh rất kì lạ, nói chuyện mà cứ cười cười, thật không giống Hàn thiếu gia hàng ngày chút nào. Còn ở lại thêm, cô e là sẽ ói vì cái bản mặt không thân quen này mất.

-Thiếu gia, tôi về phòng.

-Ở lại thêm một chút nữa!

-Nhưng mà…

-Hửm? Có chuyện gì sao?

-À không có, chỉ là tôi không biết ở lại đây làm gì.

-Nói chuyện!

-Nói chuyện ạ?

-Ừm.

Khiết Lộ Nhan ồ lên một tiếng rồi đứng trân ở đó nhìn anh. 5 phút rồi 10 phút trôi qua cũng không chút động tĩnh, Lộ Nhan cảm thấy càng ngày càng kì lạ. Hàn Phong Đằng chỉ đứng đó ngắm nhìn cô, anh cảm nghĩ rằng cô chính là đã thu phục trái tim của anh vào lòng bàn tay cô rồi. Bây giờ cô muốn yêu thương hay chà đạp nó đều là ý của cô.

-Lộ Nhan có ai nói cô rất xinh đẹp không?

Im lặng thì thôi, mở miệng liền thấy kì lạ. Khiết Lộ Nhan cười trừ xua tay, vội lên tiếng.

-Vẫn là tôi nên về phòng thì hơn.

Không cần chờ anh cho phép, cô lập tức quay người chạy bay ra khỏi phòng. Còn ở lại nữa chắc cô sẽ ngất xĩu mất.

Phong Đằng quả thật nói được làm được. Ngay sau khi cô rời khỏi phòng đã lập tức gọi cho Khả Yên. Đầu dây bên kia chỉ mới kịp bắt máy đã bị chất giọng lành lạnh của anh đánh sập.

-Sau này, tuyệt đối không lui tới biệt thự. Bằng không thì cô biết cái giá của mình rồi đấy.

-Sao cơ? Anh nói gì vậy Phong Đằng? Anh nói xem nếu anh thật sự như vậy thì hai gia đình chúng ta nói chuyện với nhau như thế nào?

-Chuyện đó tôi sẽ giải quyết!



Anh tắt ngang máy làm cho người bên kia xa xẩm mặt mày. Khả Yên siết chặt điện thoại trong tay nghiến răng ken két.

-Phong Đằng, anh phải là của riêng em.

Sáng hôm sau, Lộ Nhan vẫn như thường ngày làm đồ ăn sáng cho anh. Phong Đằng bước xuống, nhìn đồng hồ trên tay thở dài.

-Lộ Nhan, hôm nay tôi không ăn sáng.

-Không được đâu.

-Hôm nay có cuộc họp khẩn cấp, tôi…

Còn chưa kịp nói xong đã thấy khuôn mặt không vui của cô. Hàn Phong Đằng cuối cùng đành ngồi xuống bàn ăn nhanh hết tất cả món cô làm. Lộ Nhan vui vẻ lại nhìn anh.

-Thiếu gia ăn từ từ thôi.

-Được rồi, tôi đi làm đây. Trưa nay mang cơm lên tập đoàn cho tôi.

Lộ Nhan vâng dạ tạm biệt anh. Phong Đằng cảm thấy khung cảnh này thật sự rất ấm áp, cứ như một người vợ chăm sóc chồng mình thật kỹ lưỡng, thật chu đáo.

Trưa hôm ấy, Lộ Nhan tranh thủ mang đồ ăn lên Hàn thị. Vừa bước vào đã thấy một màn gây gỗ giữa Khả Yên và bảo vệ. Ả ta vùng vẫy đòi vào cho bằng được. Lộ Nhan thấy thôi cũng đủ sợ. Gọi điện thoại cho anh, chẳng mấy chốc cô đã được trợ lý của anh dẫn lên đến tận phòng. Vậy mà Khả Yên vẫn còn vùng vẫy ở đằng xa.

Gõ cửa phòng anh, Lộ Nhan bước vào vẫn thấy anh đang làm việc. Không muốn làm phiền thêm, cô gỡ từng khay thức ăn một đặt lên bàn. Xong xuôi cũng là lúc Phong Đằng bước lại.

-Hôm nay còn có cả sườn chiên?

-Ừm, tại tôi biết thiếu gia thích sườn nhưng hầm canh mãi cũng rất chán nên đổi cách chế biến một chút.

Hàn Phong Đằng vui vẻ gắp một miếng lên ăn, thịt sườn mềm và ngọt thanh hòa cùng với vị đậm đà của nước sốt khiến anh hài lòng.

-Cô ăn gì chưa?

-Một lát nữa, tôi về sẽ ăn sau.



-Ăn cùng tôi đi, nhiều như vậy tôi ăn không hết.

-Không được đâu, như vậy thật không phải phép.

-Không sao, ăn một chút đi. Cô ăn muỗng, tôi lỡ dùng đũa rồi.

Lộ Nhan cũng không dám kì kèo thêm mà ngồi ăn cùng anh. Hàn Phong Đằng thấy cô không bài xích với việc ăn cơm cùng anh liền vui vẻ. Đang ăn thì Lộ Nhan như nhớ ra gì đó.

-Thiếu gia khống xuống xem Khả Yên như thế nào sao? Cô ấy có vẻ rất muốn gặp thiếu gia.

-Mặc kệ cô ta đi, tôi muốn dùng từng ngày để chứng minh với người ấy tôi đã hoàn toàn thay đổi, từ nay về sau chỉ có duy nhất cô ấy trong lòng. Bất kể người phụ nữ nào cũng không được phép quanh quẩn bên cạnh tôi!

Lộ Nhan nhìn vào ánh mắt trân thành của anh.

-Cô ấy nếu biết được sẽ hạnh phúc lắm. Mong rằng thiếu gia của tôi sẽ thành công, mau chóng mang thiếu phu nhân về nhà.

Hàn Phong Đằng nghe thấy thiếu gia của tôi từ miệng cô liền bật cười. Lộ Nhan lại ăn uống nhưng thật sự cô như một đứa bé hiểu chuyện thích tò mò khám phá xung quanh cuộc sống.

-Thiếu gia… tại sao lại treo nội quy cấm yêu đương trong giờ làm việc?

-Lúc làm việc thì nên nghiêm túc.

-Hừm, tôi nghĩ sớm muốn thiếu gia cũng hối hận thôi.

-Tại sao?

-Sau này chẳng phải thiếu gia cũng yêu sao? Theo tôi thấy, với sự trân thành của thiếu gia thì hẳn tình yêu rất sâu đậm. Lúc đó ha, thiếu phu nhân mà tới đây thì cũng không thể tình tình cảm cảm được.

Hàn Phong Đằng nghe cô phân tích chỉ biết cười. Nhưng bây giờ anh mới nghĩ lại, nếu thật sự một ngày nào đó anh và cô quen nhau. Anh sẽ không được ôm ấp cô nếu cô tới đây sao? Nhưng lệnh đã đặt ra sao có thể nói rút là rút.

-Đợi lúc đó rồi tính.

-Lúc đó mà muốn ôm thì lập tức bị đẩy ra. Nghĩ thôi cũng thấy mặt thiếu gia vô cùng buồn cười.

Anh liếc xéo cô, ký một cái rõ đau làm cô ôm đầu bĩu môi. Người ta chỉ muốn nói sự thật thôi, sao lại nỡ tàn nhẫn như vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.