Chương trước
Chương sau
Thấy Hàn Phong Đằng không được vui, tâm trạng của Lộ Nhan cũng không thoải mái hơn. Ngồi ăn cùng Lâm Chấn Lãng nhưng đầu óc cô lại cứ treo trên mây. Thấy cô có vẻ không được vui, Lâm Chấn Lãng lại bày trò chọc ghẹo.

-Xem em kìa, đến lúc buồn mà cũng xinh đẹp như vậy. Có phải là muốn anh tương tư đến chết không?

-Hả? Anh nói gì vậy ạ?

-Thật tình! Em lại suy nghĩ cho Hàn Phong Đằng à? Cậu ta tính khí thất thường, em đừng quan tâm.

-Em biết ạ, chỉ là bỗng dưng thấy thiếu gia như vậy thì có chút kì lạ. Hơn nữa, thiếu gia nhà em tính khí rất khó chịu, lỡ như em bị đuổi thì phải làm sao?

-Thì qua Lâm gia làm việc! Chắc chắn là việc nhẹ lương cao.

-Thôi ạ, dù sao em vẫn thấy ở đây đang rất tốt.

-Anh cũng không ép em, đợi khi Hàn Phong Đằng đuổi em thì anh sẽ tranh thủ cơ hội mang em về Lâm gia.

Khiết Lộ Nhan chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu tiếp tục ăn phần cơm của mình. Xem như cuộc đời cô gặp được Lâm Chấn Lãng cũng là may mắn đi. Cả đời sau không sợ thất nghiệp.

Chấn Lãng sau khi dùng bữa còn ở lại phụ giúp cô dọn rửa chén đĩa. Dù Lộ Nhan đã đuổi khéo anh đi nhưng anh vẫn kiêm trì ở đó, lì mặt phụ giúp xong xuôi mới rời khỏi Hàn gia. Mấy người làm cũng thấy vô cùng kì lạ, Lâm thiếu gia hình như rất đặc biệt quan tâm đến cô.

-Này Lộ Nhan, cô có thấy Lâm thiếu gia rất kì lạ không?

-Kì lạ sao ạ?

-Hình như Lâm thiếu gia có tình cảm với cô. Nếu không sao có thể giúp cô nhiều như vậy?

-Không có đâu, chỉ là nói chuyện hợp nên anh ấy phụ giúp tôi thôi. Coi như là một người bạn.

-Không thể nào.

-Thôi mọi người đừng đoán già đoán non nữa, tôi về phòng đây.

Về đến phòng, lòng của Lộ Nhan lại vô cùng không thoải mái. Thời gian cứ vậy trôi qua, bây giờ đã 9 giờ 30 tối mà Phong Đằng còn chưa ăn gì. Tâm trạng cô có không yên. Nghĩ ngợi một chút, Lộ Nhan đứng dậy vào bếp hâm lại tất cả đồ ăn. Xếp gọn gàng ra khay mang lên phòng cho anh.

Phong Đằng từ lúc lên lầu tới bây giờ, tâm trạng anh vô cùng bức bối. Nghe tiếng gõ cửa liền nhíu mày.



-Vào đi!

Lộ Nhan đẩy cửa bước vào nhìn anh. Phong Đằng vừa thấy cô chân mày càng nhíu chặt hơn, cơn thịnh nộ trong lòng lại càng tăng cao.

-Vào đây làm gì?

-Tôi mang đồ ăn lên cho thiếu gia.

-Tôi có gọi sao?

-Dạ không.. nhưng mà thiếu gia chưa ăn gì… hơn nữa, thiếu gia còn bị đau dạ dày…

Phong Đằng thấy cô vừa nói vừa ấp úng, khóe môi tự dưng cũng cong lên. Anh ngồi dậy nhìn khay cơm trên tay cô.

-Đặt qua bên bàn đi!

Lộ Nhan nghe vậy liền vui vẻ đặt qua bàn cho anh. Phong Đằng cũng không muốn gây khó dễ cho cô, tiến lại ngồi xuống ăn hết những thứ trên bàn. Lộ Nhan thở phào nhẹ nhõm.

-Tôi còn tưởng do tôi nên thiếu gia bỏ bữa.

-Sao lại nghĩ vậy?

-Tôi nghĩ do thức ăn không ngon.

Phong Đằng không trả lời im lặng ăn. Việc anh nổi giận thật sự là do cô nhưng không phải do thức ăn dở. Nghĩ ngợi một chút, khóe môi anh khẽ cong lên.

-Do ghen.

-Ghen? Thiếu gia ghen với Khả Yên hả? Cô ấy làm gì vậy?

-Không, mà này.

-Dạ?

-Tôi không thích càng không yêu Khả Yên. Cho nên sau này đừng nhắc tới cô ta nữa. Sau hôm nay, tôi sẽ mạnh dạng theo đuổi… cô ấy…



Lộ Nhan nghe anh nói vậy liền bật cười nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Khuôn mặt nhiều chuyện hiện rõ lên chăm chăm nhìn anh.

-Thiếu gia đã có đối tượng rồi sao? Lại còn khẳng định như vậy, chắc hẳn là yêu người ta rồi?

-Phải, yêu rồi.

Ánh mắt anh ấm áp, dịu dàng nhìn về phía cô. Lộ Nhan không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết vui vẻ khi thiếu gia của mình biết hiểu chuyện như vậy. Phong Đằng gọi cô ngồi xuống, Lộ Nhan hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng làm theo. Anh nhìn cô một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng sóng mũi cao, đôi môi hồng nhẹ, tổng quan hài hòa.

-Lộ Nhan, cô nghĩ khi nào thích hợp cho chuyện yêu đương?

-Yêu đương á? Thì chắc là tùy duyên đi.

-Tại sao lại tùy duyên?

-Thì khi nào gặp được người làm trái tim mình rung động thì tự khắc sẽ yêu.

Hàn Phong Đằng khẽ cười gật gù ăn tiếp miếng thịt trên đĩa. Lộ Nhan nhìn anh ăn ngon miệng cũng an tâm.

-Thiếu gia phải ăn uống điều độ một chút, dạ dày của thiếu gia không được tốt. Nếu cứ liên tục bỏ bữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

-Cô đang lo lắng cho tôi sao?

-Đương nhiên rồi ạ, chăm sóc sức khỏe cho thiếu gia là trách nhiệm của tôi mà.

Phong Đằng có chút hụt hẫng trong lòng nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần.

-Tay cô sao rồi?

-Dạ không sao, vết thương nhỏ ấy mà.

-Lần sau cẩn thận một chút.

-Tôi biết rồi.

Phong Đằng nhếch môi, cách nói chuyện của Lộ Nhan hình như còn phụ thuộc vào tâm trạng của cô ấy. Vui thì vâng dạ, không vui liền nói trống không. Anh thật muốn biết, nếu cô là vợ anh thì cô sẽ như nào? Tiếp tục hiền lành, dịu dàng hay sẽ trở thành một con sư tử hung dữ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.