Tôn Hưng không những là chồng, mà còn là thầy của tôi. Trên xe về nhà, anh ấy nghịch ngợm sờ gáy tôi.
- Chúng ta sinh con đi!
Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Từ khi kết hôn Tôn Hưng chưa từng đề nghị hay nhắc tới việc con cái. Tôi biết anh muốn để tôi được thoải mái cho tới khi bản thân tôi sẵn sàng.
Lý do gì khiến anh muốn có con vào thời điểm này?Hmmm, Thư Nhiễm có thai rồi. Không phải anh đua đòi với người ta, mà khi biết tin cô ấy sẽ có một đứa con, anh liền nghĩ, nếu em sinh con, có thể em làm tốt hơn cô ấy. Thật tuyệt nếu chúng ta có con gái, nó sẽ là một Na Kim thu nhỏ. Hơn nữa, tuổi chúng ta giờ sinh con thì chất lượng cũng rất tốt.
Ô, anh ấy thích con gái mà không phải con trai sao? Nếu tôi sinh cho Tôn Hưng một bé trai, vị thế của anh ấy ở
Tôn gia sẽ cao lại thêm cao. Tôi cười thầm khi chồng mình không gia trưởng trong việc giới tính con cái.
Ơ, khoan đã. Tôi nhăn nhó nhìn chồng.
- Úa? Sao anh cũng biết Thư Nhiễm có thai?
Tới lượt Tôn Hưng nhìn tôi tò mò.
Cũng???Em vô tình gặp cô ấy ở bệnh viện, lúc cùng Tô Thanh đi thăm Địch Long.Anh thì vừa biết, bởi em dâu nôn oẹ ở một xó bị anh bắt gặp. Thư Nhiễm không nói, nhưng trước đấy anh chưa từng thấy cô ấy bị giống thế. Với cả trong bữa cơm, em dâu không ăn uống gì, chỉ toàn gắp rau muối chua. Làm ăn với nhau bao lâu, anh biết đó là món cô ấy từng chê bởi nó không tốt cho sức khỏẻ. Thế là anh đoán cô ấy mang thai. Lại thêm em nói, thì chắc chắn rồi.Thấy tôi nhìn chằm chằm, Tôn Hưng phì cười xoa đầu tôi.
Na Kim! Em đang nghĩ anh và em dâu có gì gì đó nên anh mới nhạy bén với người ta hả?... Thì .. chắc gì chồng người ta biết mà anh thì cái gì cũng biết.Em ghen rồi hửm?Đâu có...Tôi quay mặt đi phủ nhận. Chồng tôi, huhu anh ấy thật sự nhìn thấu tôi dễ ợt. Mà anh ấy nhắc đi nhắc lại hai chữ
"em dâu" để khẳng định ranh giới với Thư Nhiễm, cũng giải thích cặn kẽ cho tôi nghe. Người như anh ấy, nhìn nhanh ra vấn đề là điều dễ hiểu mà.
Tôn Hưng cầm tay tôi kéo cả người tôi sát rạt vào người anh ấy.
- Anh còn hợp tác dự án lớn với Tôn Hạo nữa.
Ủa? Là Tôn Hạo mà không phải anh cả Tôn Hải sao? Tin lạ này khiến tôi phải quay mặt lại nhìn chồng đầy thắc mắc. Ai cũng nghĩ Tôn Hưng và Tôn Hạo luôn cạnh tranh nhau, cái sự hợp tác này đúng là khó tin.
- Em à, sẽ đến một giai đoạn em nhận ra, tầng lớp cao nâng đỡ và cùng nhau phát triển. Tầng đáy tranh giành, lừa gạt, giẫm đạp nhau, gây khó khăn cản bước nhau. Khi ta sống chỉ cần tỏa sáng thôi, tại sao phải tìm cách dập tắt đèn của người khác.
Tôi nhớ lời bà nội nói, mục tiêu cuối cùng của mỗi người là gì?
- Anh có nhiều lựa chọn mà, Tôn Hạo có gì để anh chọn hợp tác?
Gần giống cách anh chọn em!Hả? Chọn em?Êu ơi thật lòng mà nói thì tôi hơi chạnh lòng ý, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Khi chúng tôi quen nhau, tôi không có nhiều đối tượng và cũng chẳng có cái quyền được kén chọn. Còn anh ấy như vì sao tinh tú nhìn trúng tôi. Thời điểm đó gia đình tôi bết bát và tôi cũng thất tình khá thảm.
Được cái câu sau của Tôn Hưng làm tôi vui hơn.
- Mỗi khi gặp một cô gái xinh đẹp, anh sẽ để ý sự thông minh của đối phương đầu tiên. Nếu em không có thì anh quá dễ dàng có được em. Lúc ở sòng bạc em thắng nhiều và biết dừng chơi đúng lúc, chứng tỏ em thông minh.
Yêu và lấy anh, cũng là thông minh.
Tôi bật cười nắc nẻ, quả nhiên người giàu không ngốc, cũng đùa lại một chút.
- Mỗi khi gặp một người đàn ông đẹp trai, em cũng để ý xem người đó có thông minh không? Nếu anh nhìn ngực em đầu tiên có lẽ em đã cho rằng anh thô thiển. Hên là anh nhìn vào mắt em đầu tiên. Em thích người có tài, tài năng và tài sản.
Lần này là Tôn Hưng bật cười.
- Tôn Hạo là người thông minh. Người thông minh thường khó chấp nhận thiệt thòi, cũng bởi vì thế mà trước kia em họ luôn muốn hơn thua với anh. Nhưng anh biết cuộc sống đôi khi phải nhượng bộ để đạt được lợi ích lâu dài.
Có một khoảng cách giữa thông minh và trí tuệ.
Người thông minh biết mình có thể làm gì còn người trí tuệ không chỉ biết điều đó mà còn hiểu rõ những gì mình không thể làm và không cố chấp theo đuổi. Tôn Hạo không muốn lỡ cơ hội còn Tôn Hưng biết khi nào nên buông tay, hiểu rằng không phải mọi cơ hội đều đáng để dành công sức. Tôn Hạo thường thích thể hiện khả năng của mình trong khi Tôn Hưng khiêm tốn và biết cách ẩn giấu tài năng, giữ cái tôi thấp để học hỏi thêm từ người khác, quan sát và thấu hiểu để cùng nhau tiến bộ.
Thông minh đến từ tri thức, trí tuệ đến từ ứng xử có văn hóa. Càng hiểu biết càng thông minh, càng có văn hóa càng có trí tuệ. Thông minh có thể đem lại thành công nhanh chóng nhưng trí tuệ giúp duy trì và mang lại sự viên mãn. Thông minh là bản tính, trí tuệ là kết quả của rèn luyện và tu dưỡng. Nếu chỉ muốn thành công, thông minh là đủ. Nhưng muốn thoát khỏi phiền muộn và sống trọn vẹn ý nghĩa thì cần có trí tuệ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]