Một ngày nắng đẹp, tôi hớn hở mang cơm tới công ty cho chồng. Cơm mua chứ không phải tự nấu, các bạn biết tôi siêu vụng về mà.
Tới nơi, tôi thấy Tôn Hạo ngồi đó, không khí giữa hai anh em khá trầm, cũng là lần đầu tôi thấy họ ngồi riêng với nhau.
Hay là em ra ngoài đợi nha, để hai người tiện bàn việc.Không sao, em ngồi đây!Tôn Hưng giữ tôi lại và tôi ngồi xuống cạnh anh ấy. Điếu thuốc ở phía Tôn Hạo được tinh tế dập đi.
Không cần ngại, chị dâu chú cũng biết, còn biết đầu tiên ấy chứ.Chun gì mà Bm cg biếết?Về Thư Nhiễm!À,., ưm...Tôi nghi ngại nhìn Tồn Hạo, em họ lại nhìn hộp cơm của tôi và cười trừ.
Chồng tôi khom lưng, tay gõ nhẹ trên hộp cơm còn đặt trong túi giữ nhiệt.
- Lý thuyết và thực tế khác nhau xa. Em dâu là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, xông pha không ngại thương trường khốc liệt. Trong khi chồng cũng túc trí đa mưu, ngang tài ngang sức. Có thể nói xứng đôi vừa lứa, cân bằng với nhau.
Nhưng.......
Tôn Hưng thở dài nhìn tôi. Càng ở bên chồng lâu, tôi càng biết bắt sóng với suy nghĩ của anh ấy, liền tiếp lời.
- Tôn Hạo, không phải tự nhiên mà nữ giới là phái yếu, nam giới là phái mạnh. Ẩm dương bù trừ, vượng khí qua lại mới là cân bằng hòa hợp. Giữa hai con người xuất sắc, cái tôi đều rất lớn, giá trị bản thân quá cao, sự quyết đoán hơn hẳn người thường. Bản năng con người có sát khí, chỉ gắn kết khi đem lại lợi ích cho nhau hoặc cho nhau cảm giác thú vị. Hai thứ này đều không ổn định và kéo dài mãi mãi, một rừng không thể có hai hổ. Đôi khi hai người hoàn hảo đặt cạnh nhau sẽ thành không hoàn hảo, nên mềm mỏng tuỳ lúc. Giờ, chuyện hai người còn có con cái nữa. Có tự nhiên là duyên số, chị dâu cả cầu còn không được, chạy chữa bao năm vẫn chưa thể có con.
Nên là, hai người suy nghĩ kỹ đi. Dĩ nhiên quyết định là ở hai người.
Kể cũng lạ, tôi bỗng trở thành bà chị dâu quan tâm em họ, dù ban đầu tôi không ưa Thư Nhiễm và ghét cay ghét đắng Tồn Hạo.
Và có lẽ vì Thư Nhiễm nên Tôn Hưng mới tác động tới người em họ luôn cạnh tranh mình. Nếu vợ của Tôn Hạo là một cô gái không phải Thư Nhiễm, có lẽ Tôn Hưng đã chẳng bận tâm.
Trong lúc chồng ăn cơm, tôi không nhịn được mà nhìn anh không dứt.
Tôn Hưng gắp một miếng thịt đút cho tôi, nhưng tôi từ chối.
Em ăn rồi á.Ăn thêm cùng anh đi.Thôi, anh ăn hết đi, em còn sợ anh ăn không đủ ấy.Dẫu vậy thì tôi vẫn được đút cho ăn như em bé, cứ chồng tôi hai miếng lớn thì tôi ké một miếng nhỏ.
Nhai cho hết, tôi cảm thán một câu.
- Chúng mình hơi bị nhiệt tình với chuyện vợ chồng người ta quá không?
Anh nhướng mày lại mỉm cười, từ tốn ăn xong xuôi hộp cơm tới miếng cuối cùng rồi mới đáp .
- Anh luôn muốn tạo ra bầu không khí hạnh phúc quanh mình. Cũng như em muốn Tô Thanh và Địch Long hạnh phúc bên nhau. Nếu quanh em ai nấy đều tiêu cực, bản thân em cũng sẽ bị ảnh hưởng và khó có thể tận hưởng hạnh phúc của mình.
Thế rồi, câu nói này khiến tôi quyết định sẽ có con trong năm tiếp theo.
Bởi mẹ tôi nói: con có quyền lựa chọn người chồng cho mình, nhưng con của con không được quyền lựa chọn bố của chúng.
Tôi tin con của tôi có bố là Tôn Hưng, sẽ sống hạnh phúc vui vẻ.
Và thần kỳ làm sao, Thư Nhiễm vậy mà giữ cái thai thật. Hai chúng tôi sinh con cách nhau có nửa năm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]