Tang lễ kết thúc, Bội Nghiên được quản gia và mọi người tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi an táng thợ xây dựng cũng bắt đầu xây lên cho cô một căn nhà mới. Mộ phần của Bội Nghiên được Du Trạch Dương chi ra không ít, tất cả mọi thứ đều là vật liệu tốt nhất.
Tuy nhiên, không tiếc với cô bất cứ thứ gì là thế ấy vậy mà người đàn ông kia lại chẳng dám đến gặp cô dù chỉ một lần. Suốt tang lễ hôm đó dù đã được từ quản gia đến trợ lý khuyên nhủ nhưng... Du Trạch Dương vẫn nhất quyết không rời phòng nửa bước.
Lúc mọi người từ nghĩa trang trở về nhà trời đã tối, lo lắng cho sức khỏe của chủ nhân nên quản gia đã sai người hầu nấu một ít cháo trắng và một ít canh giải rượu. Còn riêng bản thân ông thì lên phòng Du Trạch Dương để kiểm tra! Đứng từ bên ngoài tiếng quản gia vọng vào kèm theo tiếng gõ cửa:
- Thiếu gia, ngài có ổn không? Thiếu gia!
- ...
Mặc cho quản gia đã kêu một lúc lâu vẫn chẳng có lấy một câu trả lời, điều này làm ông lo lắng! Nghĩ bụng hẳn đã có chuyện quản gia liền bạo dạng dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Ngay khi bước vào trong cảnh tượng trước mặt làm ông chết sững. Du Trạch Dương đang nằm trên sàn, xung quanh anh vẫn là những chai rượu chai bia nằm la liệt. Điều đáng chú ý là chiếc áo sơ mi màu trắng đã bị nhuốm đỏ.
Cũng chẳng biết là máu từ đâu, chỉ thấy nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-ve-may-man-van-co-the-gap-nguoi/3629846/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.