Cuối cùng cũng xong cô bước ra khỏi phòng giáo vụ khuôn mặt tươi tắn hoạt bát bây giờ không còn thay vào đó là bộ dạng uể oải mệt mỏi. Nghe " ca hát " hơn nửa tiếng đồng hồ màng nhĩ cô không rách là may rồi.
Phí Phương Đan rũ rượi đi vào lớp bỗng dưng người cô rất nóng làm cô rất buồn ngủ mặc kệ xung quanh, cô gục mặt xuống bàn mà ngủ.
Hôm nay lớp được nghỉ sớm mọi người đã đi về hết. Tiếng nói của một nhóm người vang lên giữa hành lang im lặng.
“ Bạc Đàm cậu có phải cậu nên nói chút gì đó cho bọn mình không “ một người đàn ông có mái tóc màu nâu sẫm khuôn mặt anh tuấn không tì vết đúng đó chính là Nam Hà Việt đang nói chuyện cùng 3 người đàn ông bên cạnh.
“ Tôi không quan tâm dù gì cũng không có một chút hứng thú “ giọng nói chững chạc của người đàn ông cực kì đẹp như chỉ vì một mình anh mà tạo thành vang lên.
Ba người đàn ông phía sau nghe thế nhìn nhau bật cười trên dãy hành lang Phí Phương Đan nhíu mày đứng lên vẫn nhắm mắt hướng về phía phát ra tiếng ồn mà quát lên.
“ Câm mồm, ồn ào quá vậy “ giọng nói khàn khàn đứng lên không vững ngã xuống không ngờ lại đập chúng thành bàn cô lảo đảo ngã xuống.
Bốn người đàn ông hướng mắt về phía lớp 10B3 thấy một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đứng lảo đảo quát bọn anh mắt bọn họ thoáng lên ý cười 3 năm nay bọn anh ở trường chưa bị ai quát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-yeu-cang-yeu-cang-han/107784/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.