Thời gian trôi qua tuy không quá nhanh nhưng cũng không hề chậm, mới đó thôi mà Doãn Hân Nghiên đã gả vào Uông gia được ba tháng rồi và cô cũng đang trong thời gian được nghỉ hè, hiển nhiên thì sau khi biết con dâu đang rảnh rỗi thì Vi Tuyến và Uông Lục Chi đã liên tục thay phiên nhau ở nhà với cô.
Có lúc cùng cô đi chơi, có khi lại cùng cô đi mua sắm, nói chung thì ngày tháng sống ở Uông gia trôi qua rất nhẹ nhàng và bình thường.
Mãi cho đến một ngày Uông Bác Văn về nhà với nét mặt vô cùng lo lắng, thậm chí là còn không nói lấy lời nào. Lúc đó trái tim của Doãn Hân Nghiên không biết tại sao nhưng nó cũng hẫng đi một nhịp. Vi Tuyến thấy chồng nghiêm túc như vậy cũng hơi nhíu mày, nói:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Uông Bác Văn cũng không giấu được sự lo lắng nói:
- Giấy xin phép để người thân vào thăm đã được duyệt rồi, nhưng lần này nhiệm vụ của Uông Mạc là ở trên biển nên nếu muốn đến thăm thì bắt buộc phải ngồi tàu đi rất xa và rất lâu…
Nói đến đây thì Uông Bác Văn cũng nhìn Doãn Hân Nghiên bằng ánh mắt xót xa, nói:
- Với sức lực của chúng ta thì không thành vấn đề, nhưng Nghiên Nghiên nhỏ nhắn yếu đuối như vậy thì làm sao chịu nổi chứ.
Nghe đến đây thì Doãn Hân Nghiên cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa, mà nhắc mới nhớ ha, hình như là cha mẹ chồng của cô vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-thien-y-khac-tinh-vao-tim/3593242/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.