Tâm Dao bồi hồi đứng trong nhà tắm, trên người mặc chiếc váy ngủ mà mẹ Triệu đưa cho. Vốn dĩ mới là lễ đính hôn, nhưng ông nội Triệu và mẹ Triệu đã chuyển hết đồ của cô sang phòng của Vĩ Thành. Và hiện tại, cô đang không dám bước ra ngoài một chút nào. Tiếng gõ cửa thế mà bất ngờ vang lên:
“Tâm Dao, em ở trong đó hơi lâu rồi, ổn không em?”
“À vâng vâng, em xong rồi.”
Tâm Dao lập tức trả lời, sau đó nhìn vào gương lần cuối, tự trấn an bản thân rồi mới chịu mở cửa. Bờ ngực vững chắc lập tức đập vào mặt, cô giật mình hơi lùi về sau, ngước lên nhìn ánh mắt lo lắng của Vĩ Thành, anh lên tiếng:
“Nay chắc em mệt lắm, em nghỉ ngơi sớm đi, đồ đạc gì thì anh sắp xếp cả rồi, không cần lo lắng quá.”
Vĩ Thành xoa đầu Tâm Dao, sau đó đi vào nhà tắm, để mặc cô ngoài này vẫn còn khá lúng túng mà nhìn xung quanh. Căn phòng của anh là nơi cô đặt chân vào nhiều nhất, nhưng nay lại có cảm giác khác lạ hơn trước rất nhiều. Khẽ dùng ngón tay xe vò mảnh váy trước bụng, cô chầm chậm đi tới bàn, bên trên đã được thiết kế thêm gương cùng dãy mỹ phẩm đắc tiền.
Tâm Dao vô cùng ngạc nhiên, ngồi xuống và cầm lên xem từng món một cách cẩn thận, cạnh đó còn có cả tờ hướng dẫn sử dụng từng bước của mẹ Triệu. Cô cảm giác mình đến đây không phải làm dâu mà là làm con gái, cháu gái thật sự của nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-kho-cau-ga-cho-do-doc-thuc-vat/3078710/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.