“Anh… anh…” Tâm Dao đơ người, lắp bắp không nên tiếng.
Vĩ Thành cúi xuống, mắt đối mắt với cô: “Anh làm sao?”
“Em tưởng anh ngủ rồi.” Tâm Dao đáp một cách lí nhí.
“Em nên biết giác quan của một quân nhân rất nhạy bén, nếu không thì sẽ không biết được mình bị hôn lén lúc nào đâu.” Vĩ Thành giở giọng chọc ghẹo khiến Tâm Dao phải che mặt mình lại vì ngượng, một giây mê trai để cả đời ê chề.
“Coi chừng nghẹt thở đấy em.” Vĩ Thành bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, dưới chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ, khuôn mặt cô ánh lên màu hồng e thẹn của thiếu nữ, khiến anh lạc mất hồn phách: “Em đánh lén anh hai lần, vậy lần nữa anh phải đòi lại.”
“Hở?”
Tâm Dao còn chưa kịp hiểu gì, hơi thở của Vĩ Thành đã gần sát lại, hai bờ môi chỉ chạm nhẹ vào nhau, ánh mắt của anh vẫn quan sát từng cử động của cô rồi lại không có tiến triển gì thêm càng khiến cô bức rức. Khẽ cắn răng, cô bất ngờ chu mỏ chủ động trước, thành công lọt vào lưới của anh văng sẵn tự bao giờ.
Vĩ Thành chỉ đợi có thể, lập tức mút mát môi dưới của Tâm Dao, sau đó cũng không buông tha cho phía trên, cứ thế mà điên cuồng chiếm hữu mặc cho hơi thở cả hai càng lúc càng dồn dập. Lí trí kêu anh phải dừng lại, đành định dứt ra nhưng không hề ngờ tới lần này lại chính là cô học tập theo cách của anh, mút nhẹ rồi luồn lưỡi qua từng kẽ răng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-kho-cau-ga-cho-do-doc-thuc-vat/3078708/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.