Ở kiếp trước, nàng cũng im lặng như thế.
Im lặng lạ thường.
Đêm đó, sau khi triền miên xong, nàng quỳ xuống cầu xin hắn buông tha tướng phủ, hắn không cho phép. Nàng cũng không cầu xin nữa, chỉ là ánh mắt không hề có sự nịnh nọt như xưa, trầm tĩnh như một đầm lầy thâm sâu.
Chưa bao giờ hắn thấy nàng như thế.
Lúc đó, không biết sao trong lòng hắn lại dâng lên sự bất an.
Nhưng cứ như thế mà bỏ qua, giống như thuyền đi trên nước không một dấu vết.
Nàng vốn là thị thiếp dùng sắc câu người, lần đầu vào phủ nàng đã chủ động tới gần hắn, chủ động yêu sủng, vô cùng mị hoặc.
Đối với nàng mà nói, dùng tình dục tranh công, đòi ân tình với hắn, không thể bình thường hơn được.
Lúc trước hắn cũng không để ý, mỹ nhân lại tiêu hồn hắn có thể chịu được.
Nhưng mà lần này hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận.
Giận dữ từ chối nàng.
Mấy ngày sau, hắn không còn thấy nàng cười nghênh đón hay nịnh nọt nữa.
Trái lại, nàng đang luyện chữ, ngày cả nhà tướng phủ bị chém đầu nàng cũng không ngừng lại.
Ngay cả bút cũng không rời người, nàng lặng im chép kinh thư cả đêm.
Lại nghĩ đến, từ trước đến nay nàng vẫn thờ ơ với tướng phủ, chợt quỳ xuống cầu tình cho cha con Thượng Quan gia…
Không biết sao lại có dự cảm chẳng lành, hắn đi đến vườn mai.
Hôm nay hắn vẫn nhớ thời tiết hôm đó u ám ảm đạm, mây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hoan-toa-kieu/3514184/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.