Cuối cùng Lương Xương Bách bị Minh Viễn tống cổ đi.
Cậu chui vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh mà ngâm gương mặt đang nóng bừng.
Sau khi khó khăn hạ nhiệt, cậu bước ra khỏi phòng kí túc, bước đến phòng tin học.
Căn phòng này là để dành cho mấy bạn thi học sinh giỏi, chỉ là bây giờ không còn bồi dưỡng ở đây mà là ở chỗ khác nên cậu xin giấy mượn dùng một chút.
Chìa khoá tra vào ổ trơn tru.
Minh Viễn chọn một chiếc máy tính trong góc, bắt đầu đăng nhập vào email của mình sau đó đem kết quả thi gửi qua Tam Thế cùng với hình ảnh giấy chứng nhận quản gia của nhà trường cấp. Nội dung bên dưới cậu ghi đơn giản là muốn dùng hai thứ này để nộp đơn vào trường, thái độ kính cẩn.
Cậu biết họ sẽ không trả lời nhanh như vậy nên liền thoát ra, bắt đầu đăng nhập vào google tìm game chơi.
Chơi đến mức chán cũng chưa thấy trả lời.
Minh Viễn thở dài, nếu không phải chiếc điện thoại cùi của mình đang bị lag đến mức không thể nào bấm được bàn phím thì cậu cũng không cần đi đến tận đây.
Hơn một tiếng thì cậu bỏ cuộc trở về kí túc xá.
Vừa mở cửa thì cậu đã nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, tiếng chuông đặc trưng này không thế là của ai khác ngoài cậu.
Minh Viễn chạy ùa vào nghe điện thoại.
Là của Lăng Khương Nguyên gọi. Vừa bắt máy cậu đã nghe thấy tiếng Lăng Từ Thiên vang lên.
"Sao ba điện con hai cuộc trước lại không bắt máy !"
Minh Viễn giật mình.
"Con để điện thoại ở kí túc nên không nghe được..."
Lăng Từ Thiên lại trầm giọng hỏi, giọng điệu đã hòa hoãn nhưng lại có chút trách móc.
"Đi ra ngoài sao lại không mang điện thoại chứ ?"
Minh Viễn dịu giọng.
"Con đi không xa mà, ra phòng tin học một chút thôi"
Lăng Khương Nguyên hình như là giật lại điện thoại, có tặc âm sột soạt vang lên và tiếng Lăng Từ Thiên la oái một cái, hẳn là ông lại bị đánh vào đầu.
"Sau này không cần ra phòng tin nữa, ông có mua cho con vài cái điện thoại với hai cái máy tính, để mà dùng, với
Hân Nhi cũng có mua cho con vài bộ quần áo nữa, đều đã gửi về hết rồi, con phải nhớ dùng đó" Giọng nói trìu mếm của Lăng Khương Nguyên vang lên.
Minh Viễn bây giờ đang sốc.
ông có mua cho con vài cái điện thoại với hai cái máy tính.....
mua cho con vài cái điện thoại với hai cái máy tính....
Trọng điểm ở đây chính là "vài" và "hai"
Cậu chỉ có hai tay làm sao sài đến tận vài cái điện thoại với hai cái máy tính được chứ !
Minh Viễn vội vàng nói.
"Một cái là đủ rồi ông ơi ! Con không có dùng nhiều như vậy..."
"Ôi dùng nhiều thì có sao đâu, trẻ con bây giờ không phải đều thích có nhiều điện thoại đời mới hay sao, không sài thì cứ đem đi khoe" Lăng Khanh không biết từ đâu nói thêm vào.
"Phải phải, con cứ dùng đi, Lăng Tâm nó mở mấy cái cửa hàng di động lớn như vậy là để dùng mà" Lăng Từ Thiên lại thêm nữa.
Minh Viên hoá đá với sự giàu có này.
Cuối cùng cậu còn muốn từ chối thì Lăng Khương Nguyên lại tỉnh khô nói "Vậy nha, gặp lại cháu sau nhé ! Bữa nào ông cháu mình đi ăn thịt nướng"
Sau đó là Lăng Từ Thiên chặn ông lại.
"Ba không ăn được đâu, con và con trai con ăn, ba hãy uống trà thôi"
Tiếp đó tút một cái, tắt máy.
Để lại Minh Viễn vẫn còn ngỡ ngàng.
Gia đình nhỏ này của cậu, có phải là quá đáng yêu rồi không hả?!!!
.....
Lương Xương Bách được nghỉ tiết trở về sớm, mới có chín giờ mấy mà anh đã đến kí túc.
Lúc anh mở cửa thì không thấy Minh Viễn đâu, chỉ thấy một đống thùng hàng.
Anh khó khăn bước vào rồi nhìn thấy cậu đang ngồi với hai cái điện thoại, một là cái cũ của cậu và một là cái mới toanh.
"Minh Viễn ?"
Cậu lúc này mới ngẩng đầu cầu cứu anh.
"Giúp....em với"
Cậu đỏ mặt đem điện thoại đến trước mặt anh.
Lương Xương Bách nghe cậu kể thì bật cười, hai tay cầm điện thoại bắt đầu sang dữ liệu qua.
Lúc này Minh Viễn mới lon ton chạy đi nấu cơm.
Anh sang hết các tài khoản qua xong thì bắt đầu tới ảnh.
Bất ngờ rằng trong chiếc máy cũ kĩ này có không ít ảnh.
Vừa nhấn vào album thì liền thấy hình của anh.
Đúng là anh đấy, anh đang ngồi tập trung với đề bài của mình, mắt kính hơi bắt sáng, nhìn chẳng khác nào Conan.
Lương Xương Bật cười lướt qua, tấm tiếp theo đẹp hơn hẳn, là đã canh góc chuẩn chỉnh rồi mới chụp.
Còn có không ít ảnh nữa.
Minh Viễn vậy mà lại lén chụp ảnh mình
Vừa nghĩ đến thì anh lại thấy rất vui.
Đúng là đáng yêu mà.
Anh lướt trở lên những năm về trước, Minh Viễn với bộ thể dục của năm nhất trông cậu biến thành chú lùn nhỏ xíu, nhíu mày nhìn vào trong máy ảnh, hẳn là bị chụp lén.
Dễ thương quá đi~
Sau đó là tấm ảnh vào lúc cậu vừa mới được nhận vào trường.
Là ảnh tập thể chụp cùng với nhóm anh em của cậu, Minh Viễn mặc áo thun với quần jean bình thường nhưng lại toát lên vẻ rất đáng yêu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]