🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lương Xương Bách giống như đang xem cuốn phim cũ kĩ mang tên "Cuộc đời của Minh Viễn" trong cái điện thoại này, vậy mà có đủ hết thứ trong bốn năm cậu ở đây.

Những tấm ảnh đều gắn với một kỉ niệm của Minh Viễn.

Đột nhiên...anh lại nảy lên suy nghĩ muốn bản thân cũng có ở trong đoạn kỉ niệm này.

Lúc đang say sưa xem ảnh thì Minh Viễn lại bước trở ra, cậu thấy anh nhàn nhãn xem ảnh của mình thì giật mình đem điện thoại cướp đi.

"Anh đừng có nhìn" Cậu đỏ mặt nói.

Lương Xương Bách ngồi thắng lưng lên, thong thả hỏi cậu.

"Tại sao ?"

Minh Viễn vội đáp.

"Bởi vì em chưa có cho"

Lương Xương Bách bật lại như lò xo.

"Nhưng anh cũng đâu có cho em chụp anh, em vẫn chụp đấy thôi"

Minh Viễn: "....."

Chết tiệt quên mất.

Đúng là yêu người yêu thông minh có điểm lợi nhưng cũng có điểm hại mà.

"Nhưng mà....không đẹp" Cậu nói.

"Rất đẹp mà, dễ thương" Anh thản nhiên đáp, giống như khẳng định đây là điều hiển nhiên.

"Hồi xưa nhìn bần lắm, anh đừng xem"

"Không sao, anh thích bần"



Minh Viền: "...."

Người yêu này của cậu, không chỉ có đầu óc cới những kiến thức uyên thâm mà còn ngang ngược.

Nhưng mà cậu lại thích....

......

Khoảng một tuần sau thì Lương Xương Bách có kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

Anh đoạt giải nhất, hoàn toàn năm trong dự đoán và được in hình dán lên bảng thông báo.

Mỗi lần cậu bước qua bảng thông báo, nhìn thấy gương mặt đứng đắn với mắt kính gọng vàng trên mắt, một bộ dáng nghiêm túc đều thầm phỉ nhổ trong lòng.

Đúng là cầm thú không đáng sợ, cầm thú mà biết đột lốt cừu non đứng đắn, mặt bằng bê tông vừa cứng vừa dày lại còn thông minh mới thật sự đáng sợ.

Lương Xương Bách nhận được thư họp phụ huynh vào sau lúc thi giữa kì hai.

Anh quăng thẳng lên sô pha và mắc kẹt ngay tại góc ghế, nếu không phải cậu rảnh rỗi tháo miếng lớt sô pha ra dọn dẹp thì chắc sẽ không có phụ huynh nào đến họp hết mất.

Khác hoàn toàn với ấn tượng là người gọn gàng sạch sẽ ban đầu, ở chung như thế này cậu liền thấy anh không còn nghiêm khắc như vậy.

Quần áo sau khi thay đều tiện tay để lên ghế sô pha hay vắt lên tủ, trời lạnh thì liền co người vào chăn không động đậy, đặc biệt là thích mặc áo, mặc quần, dùng nón, mang dép của cậu mặc dù cở chân của hai người khác nhau.

Dép của cậu là đôi dép bông hình con chó nhỏ, mỗi lần anh mang vào đều khiến con chó nhỏ tội nghiệp giống như sắp bung ra.

Minh Viễn nhiều lần nói anh không được làm vậy nhưng anh lại nói mang rất ấm nên cậu luôn dung túng cho hành động này.

Ngược lại thì đôi dép bông hình con gấu của anh luôn bị bỏ xó, Minh Viễn thử mang thì thấy nó rộng rãi thoải mái, sau đó liền có màn chiếc của cậu anh mang, chiếc của anh cậu mang, bữa nào lười lựa thì mang chiếc nọ chiếc kia.

Phải nói là hết sức tuỳ tiện.

Buổi sáng hôm nay họp phụ huynh, quá bận rộn với lớp chủ nhiệm nên các giáo viên có nhờ lớp cậu đi giúp chỉ dẫn phụ huynh cùng với phân phát một số đề cương cho lớp 12

Minh Viễn vì vóc dáng quá nhỏ nhắn nên bị đẩy thẳng ra cổng trường làm hướng dẫn viên.

Đa số các phụ huynh đều là người ở tầng lớp khá giả, đều rất lễ độ, Minh Viễn làm công việc này phẻ re.



Đột nhiên, một chiếc xe đua đỏ đậu ở cổng trường thu hút sự chú ý của mọi người.

Một người phụ nữ bình tĩnh bước ra từ ghế lái, váy trắng dày bồng bềnh cùng áo sơ mi ngắn tay khiến bà trông không có gì ăn nhập với chiếc xe mình vừa lái.

Đặc biệt.....ngầu.

Minh Viễn trơ mắt nhìn người phụ nữa ngầu đó bước đến trước mặt mình.

"Chào cháu, lớp 12a1 ở đâu vậy ?"

Giọng bà khá trầm, nghe qua cảm giác lổ tai mình cũng đều run rẩy.

Minh Viễn hoàn hồn vội vàng chỉ đường cho bà.

"Cô chỉ cần đi thẳng vào, qua sảnh đầu tiên thì quẹo trái ạ, ở trên mỗi lớp học đều có bảng lớp"

Bách Miên lưỡng lự một chút sau đó nói.

"Cháu có thể dẫn cô đi hay không ?"

Minh Viễn ngạc nhiên mặt ngẩn ra một chút sau đó nghe thấy người đối diện nói.

"Cô hơi sợ đám đông"

Minh Viền: "!"

Minh Viễn: "Vậy cô đi theo cháu nhé"

Lúc đi, cậu cẩn thận để mình bước song song với cô, sau đó cậu co xu hướng tụt lại phía sau thì lại ngỡ ngàng nhận ra.

Người phụ nữ trước mặt đây cao hơn cậu nửa cái đầu, ước chừng khoảng trên 5 xen ti mét.

Minh Viễn: "..."

Cậu cố gắng bước chân dài hơn một chút.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.