🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Lăng Từ Thiên đặt xuống bàn bản xét nghiệm DNA điều chỉnh góc độ rõ ràng cho cậu nhìn thấy được chữ cha con ở cuối bản.

Minh Viễn ngây ngốc nhìn vào đó, gương mặt không nén nổi được sự ngạc nhiên.

Cậu cũng có người thân nữa sao ? Minh Viễn tự hỏi, bàn tay bóp chặt lấy khăn trải bàn.

Minh Viễn ngước mặt lên nhìn từng thành viên có mặt trên bàn, nỗi cô đơn trước kia bỗng chốc đều bị cuốn sạch, những tổn thương thời quá khứ đều theo mây khói tan biến.

Nước mắt cậu không kiểm soát được chảy xuống, cậu muốn ngăn nó lại nhưng không sao làm được, chỉ có thể liên tục dùng tay lau đi.

Lăng Từ Thiên thấy cậu khóc thì hố hoảng tìm kiếm khăn giấy, nhưng ông không tìm thấy.

Chết tiệt thật ! Cái bàn rộng như Thái Bình Dương vậy mà một miếng khăn giấy cũng không có!

Minh Viễn được ông lấy ống tay áo lau mặt, đến khi mắt cậu đỏ bừng vì ma sát thì Lăng Khương Nguyên lấy khăn tay đem tới.

"Con làm cái gì vậy ?! Mặt thằng bé trầy cả ra rồi !"

Khương Nguyên không chút do dự đánh vào đầu Từ Thiên một phát sau đó lau mặt cho cậu.

Lăng Khanh dựa đầu vào vai vợ, mỉm cười nhìn cảnh em trai mình luống cuống.

Đã lâu rồi nhà không có không khí náo nhiệt như thế.

Lăng Tâm ngồi bên cạnh Lương Xương Bách, hai cái điện thoại chỉa vào cùng một hướng.

Minh Viễn cảm thấy cảm xúc của mình đã hòà hoãn đôi chút, nước mắt cũng không còn chảy nữa, cậu vội ngăn

Lăng Khương Nguyên lại, hơi hít mũi rồi nói với ông.

"Là thật sao ạ ?"

Giọng cậu đặc quánh giọng mũi, kết hợp với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt phúng phính, giống hệt như Viễn Thanh hồi trẻ, Lăng Từ Thiên nhìn đến ngây ngẩn sau đó không để Lăng Khương Nguyên đáp gì liền vội tiếp lời cậu.



"Tất nhiên là thật rồi, con....con trai, đừng khóc"

Ông có chút vụng về, dù sao thì lúc ông đã chuẩn bị tinh thần đón thiên thần mới nhưng thiên thần nhỏ lại biến mất, cũng khiến chút chuẩn bị của ông tan thành mây khói.

Ông có học một chút cách nói chuyện với con trai trong tuổi dậy thì, nghe nói sẽ rất khó khăn, hai người còn cùng giới, trước kia còn chia xa, hắn sẽ còn khó khăn hơn.

Minh Viễn nhìn ông, ngờ ngợ gương mặt ông, hình như là có chút giống cậu, nhưng cũng không giống lắm, mặt cậu không có được nghiêm nghị như vậy.

Là ba của cậu.....

"Con.. không có khóc nữa" Cậu nói, cố kiềm lấy giọng mũi thể hiện rằng mình vẫn bình thường.

Hân Nhi biết đây là lúc cần bà, dù sao thì cũng đều là một đám đàn ông không có chút gì tinh tế, bây giờ bà chính là điểm sáng trong đám đực rựa này.

"Những năm này gia đình chúng ta luôn luôn tìm cháu, đến bây giờ đã để cháu chịu khổ nhiều rồi, nhóc con, đừng giận gia đình nhé"

Bà vừa nói vừa cầm lấy tay cậu, gương mặt bà hết sức nhu hòa, lời nói ra cũng dịu dàng.

Minh Viễn ngẩn ngơ một lúc rồi hỏi bà.

"Cô ơi.... mẹ con đâu rồi ?"

Khoảnh khắc này, trong căn biệt thự rộng lớn đột ngột ngưng đọng lại.

Minh Viễn cảm nhận được hình như bản thân đã phá hỏng bầu không khí, cậu vội vàng xua xua tay.

"Con xin lỗi...xin lỗi"

Lăng Từ Thiên vội vàng tiếp lời.

"Không cần xin lỗi, đó mà mẹ con mà, nhưng mà....mẹ con..."



Ông không nói nữa, nhưng cậu đã hiểu hết tất cả những ẩn ý về sau.

Minh Viễn và anh được mọi người giữ lại ngủ vào tối hôm nay, cả hai đều đồng ý.

Hân Nhi quyết định vào bếp nấu buổi tiệc tối cho cả nhà để mừng ngày vui, ngay tắp lự Lăng Khanh cũng đứng dậy giúp bà.

Lương Xương Bách ngồi với Lăng Tâm cùng Lăng Khương Nguyên thưởng trà.

Lăng Từ Thiên mang Minh Viễn ra cái sân vườn nhỏ, tâm sự với cậu đủ chuyện trên trời dưới đất.

Chắc là có sự kết nối về huyết thống, cậu và ông rất nhanh đã thân thiết.

Minh Viễn nói rằng mình tệ nhất là môn vật lý, sau đó Lăng Từ Thiên cười lớn đáp rằng ông chưa từng qua trung bình môn hoá.

Cậu kể với ông là cậu thích thịt nướng nhất, ông ngạc nhiên nói rằng thịt nướng chính là lẽ sống của ông.

Minh Viễn mỉm cười chỉ vào bụi hoa hồng trắng ở trong vườn.

"Bông hoa đó thật là đẹp quá"

Lăng Từ Thiên khẽ cười.

"Viễn Thanh, mẹ con thích nhất là hoa hồng trắng đó"

Hoá ra cậu cũng giống mẹ đến như vậy.

Cảm giác có người thân bên cạnh thật là tuyệt.

Cậu mong rằng buổi tối hôm nay không phải là giấc mơ.

Minh Viễn quay đầu ra sau một chút, Lương Xương Bách liền nháy mắt với cậu.

"Chậc chậc...." Lăng Từ Thiên bĩu môi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.