🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Minh Viễn nhận được 7749 lời khuyên từ anh em, cuối cùng cậu chọn đi vệ sinh.... xong rồi chuồn luôn.

Đột nhiên không đi học, không bồi dưỡng, không làm gì hết khiến cho cậu chán nản.

Phơi thây trên sô pha, cậu tự nhiên lại buồn ngủ.

Minh Viễn cuộn người lại, ôm lấy gối trên sô pha rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy mình cứ lênh đênh lênh đênh mãi trên con kênh nhỏ nào đó, có một vài kí ức vụn vặt lúc ở cô nhi viện hiện lên trong đầu.

Sự thờ ơ của bảo mẫu cô nhi viện, các bạn xa lánh, tiếng thét chói tai của các bạn gái vào mỗi tối, những người đàn ông xa lạ ra vào phòng họ lúc đó khiến cậu rất khó hiểu, mà....đến tận bây giờ cậu mới nhận ra đó là gì và luôn âm thầm cảm thấy kinh tởm cái nơi đó.

Có lần, cậu vô ý chạm phải một người đàn ông trong số những người đàn ông xa lạ kia.

Ánh mắt đó, một đứa trẻ như cậu hoàn toàn bị chọc cho hoảng sợ.

Trần trụi, tham lam, dâm dục. Loài người vậy mà lại đáng sợ đến như thế sao ? Cậu lúc đó chỉ là đứa bé trai mới mười mấy tuổi đầu, vẫn còn ngây ngô chưa hiểu sự đời thôi mà.

Cô giáo nói rằng cậu phải cởi quần áo, cậu mờ mịt nghe theo, người đó.... người đàn ông đó dùng bàn tay bẩn thỉu sờ loạn một đứa con nít.

Kể từ ngày đó, cậu bắt đầu mất trí, chuyện đó bây giờ chỉ là một mảnh mờ mịt trong đầu cậu, một kí ức cậu không bao giờ muốn nhớ đến nữa.

Đến cả giấc mơ cũng bị phủ một tấm mờ che mất, tựa hồ trái tim buộc cậu phải nhớ đến nhưng lí trí lại bảo cậu hãy quên đi.

Minh Viễn mặc dù biết hiệu trưởng trường không đem tụi cậu về vì thương yêu, nhưng lại rất cảm kích cô vì đã giải thoát cả bọn khỏi cái nơi địa ngục trần gian đó.

Một loạt kí ức không vui vẻ cứ tua đi tua lại trong đầu, khiến giấc ngủ này biến thành một loại tra tấn với cậu.

Minh Viễn ép mình tỉnh lại, cậu giơ tay quẹt lên mặt thì thấy tay ướt sũng.



Đã lâu lắm rồi, cậu tưởng mình đã quên đi mất nhưng hình như khoảng thời gian đó đã bén rễ trong tâm trí, khiến cậu không tài nào quên được.

Cậu bước xuống khỏi sô pha, đột nhiên muốn hút ít thuốc.

À....ngạc nhiên lắm chứ gì.

Minh Viễn ba năm trước, chính là vào lúc tuổi dậy thì hoành hành ấy.

Cậu cũng cảm thấy như thế giới quay lưng với mình, tập tành hút thuốc các thứ, lúc đó đúng là nghiện thật sự, một ngày phải hút năm sáu điếu.

Cũng may ghê là một năm sau bị nhóm anh em phát hiện, có họ đùm bọc, cậu thành công vượt qua cái thời kì dậy thì đáng sợ, kể từ đó cũng bỏ cả thuốc.

Vậy mà bây giờ lại có chút thèm.

Cuối cùng, cậu tìm được một con hẻm nhỏ ít người không có camera ở trong trường. Ngồi bệt xuống nền đất trông sạch sẽ, lấy thuốc từ gói, đốt, ngậm, hút, rất thành thục.

Thuốc vào phổi vậy mà khiến cho tâm trạng cậu tốt hẳn lên.

Dứt hai điếu, cậu đem cả gói thuốc quăng vào thùng rác, bật lửa cất vào túi quần, đem xịt khử mùi ra xịt mình từ đầu cho đến chân.

Không thể để Lương Xương Bách biết chuyện này được, cậu phải giấu thật kĩ, giấu cho thật kĩ kĩ kĩ kĩ vào.

Chuyện từ lúc nhỏ cũng vậy, không thể để xho anh biết được.

Lương Xương Bách không thể biết, và anh cũng không cần được biết.

Tốt nhất cậu phải giữ mình trong mắt anh là người ngây ngô chưa hiểu gì, quá khứ trước kia cũng không thể cho anh tìm ra.

Cậu sợ lắm....

Lương Xương Bách đi học trở về. Vừa mở cửa kí túc xá liền ngửi được mùi hương thơm lừng của buổi trưa.



Anh bỏ cặp, đi vào phòng bếp liền gặp cậu mặc tạp dề đang đứng trước nếp nấu ăn.

"Minh Viễn..." ôm cậu từ phía sau, Lương Xương Bách thích thú ngửi mùi trên người cậu.

Minh Viễn khó chịu lấy tay đẩy anh ra.

"Đừng, cho cậu vào đây xào luôn giờ đó"

Bởi vì đang ngửi, bàn tay cậu trùng hợp đè vào mặt đấy anh ra, Lương Xương Bách mơ hồ ngửi được mùi khói

Anh cứ nghĩ đó là khói bếp thông thường nhưng mùi nó rất lạ. Vừa lạ vừa quen.

Là mùi khói thuấc

Lương Dân Hà-ba anh-là tên nghiện thuốc, anh dĩ nhiên quen thuộc mùi này.

Tại sao lại có mùi khói thuốc ?

Lương Xương Bách ngẩng đầu dậy, nhíu mày nhìn gáy cậu, khẽ hói.

"Anh ở nhà làm gì đấy ?"

"Đi qua chỗ bọn Lương Văn Hà chơi ấy mà, sao vậy ?" Minh Viễn trả lời, quay đầu khó hiểu nhìn anh.

Nhưng một tia lo lắng lại hiện rõ lên trong đôi mắt đen của mình đã bị Lương Xương Bách tinh tế bắt được.

Minh Viễn đang chột dạ.

Tại sao lại vậy ? Anh tự hỏi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.