🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đầu đã khô gần hết, cái tay trên đầu anh đột nhiên không tự chủ bắt đầu sờ loạn lên.

Minh Viễn sờ lên cái gáy của anh, hết sức thon luôn nha, trông khá mềm mại, nhưng bóp không được! Cứng ngắc thế nào ấy.

Lại sờ đến vai, rất chắc chắn, bắp tay cũng tuyệt, lổ tai nữa, ánh sáng trên trần chiếu xuyên qua khiến nó có màu đỏ đỏ.

Minh Viễn trầm mê sờ soạn, không nhìn thấy gương mặt của Lương Xương Bách càng lúc càng tối.

"Nếu còn sờ nữa thì đừng trách..."

Anh không chịu nổi, nắm chặt lấy tay cậu. Mặt mày bỗng trở nên cực kỳ nghiêm khắc.

Minh Viễn nhìn thấy biểu cảm này của anh, bỗng chốc cảm thấy nguy cơ tràn ngập, khát vọng sống lập tức cảnh báo cậu dừng tay lại.

"Xin lỗi..." cậu cúi đầu, chu môi lên, khẽ nói.

Lương Xương Bách tức mà không làm gì được.

Khoan đã....tại sao không làm được chứ ?

Minh Viền vừa nằm lên giường thì anh lập tức tắt đèn.

Cậu cảm nhận được Lương Xương Bách nằm xuống ngay bên cạnh, sau đó lấy tay quàng qua eo cậu.

Cậu cảm thấy rất ngại, chỉ vừa mới đồng ý làm bạn trai thôi mà đã hun nhau quá chừng, còn nằm chung một giường nữa, có phải là hơi nhanh rồi hay không chứ.

Bàn tay trên eo cậu bắt đầu khẽ chuyển động.

Mới đầu chỉ là bóp nhẹ, sau đó lại sờ soạng lung tung.

Cái thao tác này....sau giống lúc cậu nghịch trên người anh thế.

"Đừng....mười hai rưỡi rồi, mau ngủ đi". Minh Viễn đẩy cái móng heo ra đằng sau.

Lương Xương Bách khó chịu hộc hằng một tiếng, lại để tay lên chỗ cũ.

Minh Viễn hết cách, cậu rất mệt rồi, không giỡn nổi nữa.

Quay đầu qua đối mặt với anh, cậu nhích lại gần, hôn lên môi anh.

Lương Xương Bách chưa kịp mở miệng đáp lại thì cánh môi đối diện đã rời đi mất.

Anh cảm thấy hơi mất mát.

"Ngủ đi, đã trễ lắm rồi" Minh Viễn đã nhắm mắt hoàn toàn, cậu mở mắt không nổi nữa rồi.



Lương Xương Bách thấy vậy, thôi không nghịch nữa, chỉ là cả người bây giờ vẫn còn rất hứng khởi.

Cứ tưởng như vậy sẽ không ngủ được. Nào ngờ nhìn gương mặt của cậu, bỗng chốc anh thiếp đi lúc nào không hay.

Ớ một nơi khác.

Thành phố bên cạnh.

Trường quản gia Lâm Thạnh.

Nguyễn Thanh Đức đang dọn dẹp lại cặp sách của mình trong kí túc xá.

Lấy hết đồ đạc ra ngoài rồi nhưng lại không hề tìm thấy cái bọc nhỏ đựng khuy măng sét.

Cũng không sao đi, đều là đồ không đáng tiền, quan trọng hơn là cậu ta nhớ rằng đã đem cái hộp ba chú sói bỏ vào trong đấy rồi cơ mà.

Không tìm thấy. Nguyễn Thanh Đức ngồi ngay ngắn lại giường, bắt đầu hồi tưởng về lần cuối cùng mình nhìn thấy nó.

Lúc đó trời mới tờ mờ, dọn đồ đi, cậu ta vội nhét khuy vào trong túi, sau đó quăng cái túi vào cặp đen.

Đúng vậy, cái cặp đen.

Khoan đã !

Nguyễn Thanh Đức quay đầu nhìn cặp của mình.

Nó là màu xám mà !!!!

Vậy....vậy....cái cặp đen đó không của ai khác chính là của Minh Viễn rồi !!!

Chết tiệt con mẹ nó !!!

......

Minh Viễn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Bên cạnh đã không thấy bóng dáng, chắc là Lương Xương Bách đã thức dậy trước rồi.

Cậu vội bật điện thoại, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng la của Lẫm Bách.

"Con mẹ nó !!! Viễn con ! Mày nhắn trong nhóm cái gì thế kia ?!!"

Minh Viễn bị la cho giật mình, suýt nữa tưởng rằng màng nhĩ đã thủng một lỗ.



"La lớn thế làm gì chứ ? Chuyện này cũng bình thường mà" Cậu vừa xếp chăn vừa nói.

"Bình thường con khỉ đây này !!" Lương Băng đột ngột chen giọng, có thể nghe ra sự bất ngờ trong câu nói của cậu ta.

"Nói rõ chuyện ra đi nào !!!" Lâm Chấn chen miệng.

....

"Đã tỏ tình rồi sao ? Hay quá ! Minh Viễn ! Là Xương Bách kia tỏ tình trước hay là cậu vậy ?!!" Hồng Liên cũng hét lên.

"Trọng điểm nằm ở đây sao?!! Mày mau né ra đi !" Lâm Chấn hét vào Hồng Liên rồi đẩy nhỏ qua một bên.

"Bọn thiếu gia đáng sợ lắm đó ! Tao đã kêu mày phải cẩn thận mà, thấy chưa ! Bây giờ lọt vào hố rồi đấy thây !"

Lâm Chấn hét lên, không bật loa ngoài nhưng cũng nghe hết sức rõ ràng.

Minh Viễn chờ nhao nhao bên đấy đi qua, cậu mới dám cất lời.

"Có lọt hố gì đâu, là thích nhau thật đó !"

"Thích con khỉ mốc !"

"Làm sao mày biết trong lòng cậu ta nghĩ cái gì !"

"Biết đâu chỉ là muốn đánh chén mày thì sao !"

Minh Viễn bị la hét dồn dập, lúc nhìn ra cửa thì gặp Lương Xương Bách đang đứng đó, gương mặt so với cái đít nồi hình như còn đen hơn.

Cậu vội tắt máy cái rụp.

"Chỉ là hiểu làm thôi ! Cậu đừng để trong lòng !"

Lương Xương Bách không nói gì, chỉ xoay người đi ra khỏi phòng.

Minh Viễn cuống hết cả lên, cậu vội vàng bước xuống giường, dép còn chưa xỏ, chân trần dẫm lên gạch men lạnh ngắc.

"Xương Bách ! Cậu nghe tôi nói-ưm"

Chưa đợi cậu giải thích gì, anh đã nhét cái bánh nhỏ vào miệng cậu.

Minh Viễn vốn muốn lấy ra nhưng nếm thử vị thấy ngon tuyệt vời, đành nhai cho hết luôn.

"Có ngon không ?" Lương Xương Bách kéo ghế, để cậu ngồi xuống rồi hỏi.

"Ngon lắm" Minh Viễn thấy trên bàn còn một đĩa cái thì cầm lấy ăn tiếp.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.