🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Vậy là đồng ý rồi đúng không ?" Lương Xương Bách kề bên tai cậu, khẽ hỏi.

Minh Viễn đỏ hết cả mặt nhưng lại không muốn buông người ra, cậu ở trong lòng anh gật đầu mất cái.

Qua một lúc, anh lại tiếp tục hỏi.

"Đã đồng ý rồi chứ ?"

Minh Viễn lại gật đầu.

Mấy phút sau.

"Anh có đồng ý không ?"

Minh Viễn: "....."

Minh Viễn: "Có...đồng ý mà"

Lương Xương Bách: "Tại sao lại đồng ý ?"

Minh Viễn: "....Vì...thích cậu"

"Ai thích ?"

"Tôi..."

"Hả ?"

"Tôi thích cậu ! Hòi quài ! Buông ra"

Minh Viễn tuyệt tình đẩy người ra, tuy nhiên lại bị Lương Xương Bách nắm chặt, khẽ hôn vào môi cậu.

Sau cái hôn nhẹ, tựa như có gì đó càng nảy nở. Lương Xương Bách lại hôn nhẹ cái nữa.

Sau đó là Minh Viễn chủ động tiến lại gần, chạm môi khẽ một cái nữa.

Hai người thoắt cái đã ôm chặt lấy nhau, triền miên hôn lấy hôn để.

Chẳng có kĩ thuật gì cao siêu cả, chỉ là thuận theo bản năng tự nhiên của con người cùng với ham muốn, khát khao đối với người mình thích.

Minh Viễn không thở nổi, cậu đẩy anh, tách ra, thở, lại bị kéo đến hôn lần nữa.

Lương Xương Bách tựa như nghiện mất, cứ ôm lấy cậu vừa gặm vừa cắn, hai người gần gũi, kề cận nhau không kẽ hở.

Có tiếng thở dốc, tiếng nước be bé khiến Minh Viễn ngại muốn chết, địa điểm này còn là nơi đồng không mông quạnh, nếu có người đi ngang qua nhìn thấy thì chết ngay tại chỗ mất.

"Đủ....ưm..đủ rồi mà..."



Minh Viễn cưỡng chế tách ra, gần trong gan tấc là gương mặt đã rơi vào trạng thái mông lung của Lương Xương Bách.

Mặt anh đỏ bừng, đôi mắt không còn tiêu cự, một màu xanh lá thuần đậm đà như ẩn lửa. Đôi môi hơi hé mở, vừa đỏ vừa lấp lánh ánh nước, yết hầu di chuyển liên tục, biểu cảm say mê.

Còn nữa, sự bùng nổ hormone nam giới, mùi hương của anh gần ngay gan tấc, lẻn vào mũi cậu rồi thấm cào từng tế bào.

Cái này.... Aaaaaa !!! Quyến rũ chết mất !!!

Minh Viễn cảm thấy tim lại đập nhanh nữa rồi, thậm chí là mất kiểm soát luôn. Cả người vô cùng phấn khích.

Muốn hôn nữa.

Không !!! Không hôn...không hôn ở đây được.

Minh Viễn lấy tay lau đi cái miệng ẩm ẩm, cậu che mặt.

"Lạnh quá..muốn về kí túc"

Lương Xương Bách hoàn hồn từ cơn nghiện của mình, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Sau anh có thể không biết kiềm chế như vậy chứ!!!!

Còn Minh Viễn nữa !! Biểu cảm đáng yêu như thế là sao ?!! Tính quyến rũ chết ông đây hay gì !

Lương Xương Bách xoa xoa cố, cứng đờ nói.

"Về thôi..."

Chết tiệt ! Cái giọng khàn như con vịt đực này là thế nào cơ chứ !!

Phải nem lì mới đúng chứ sao lại khàn thấy ghê như vậy !

Minh Viễn hoàn toàn không thấy được nội tâm đang loạn của anh. Nói đúng hơn là cậu còn chưa ổn định được nội tâm của mình, sao có thì giờ để ý đến cái người đã khiến cậu loạn xì ngầu chứ.

Hai người song song nhau bước trở về kí túc xá.

Minh Viễn buông thõng tay, đột nhiên cảm thấy tay mình bị chạm nhẹ.

Cậu ngại hết cả người, nhưng cũng thuận theo, bàn tay xoè ra bật đèn xanh cho cái bàn tay còn lại.

Tay đan tay, quả là ấm áp hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy khá là thích cái chuyện này luôn, bàn tay thỉnh thoảng ma sát với anh một chút, chơi rất vui vẻ.

Tuy nhiên cậu đã thấy được tác dụng phụ của sự vui vẻ này rồi.

Vừa vào kí túc xá của anh. Lương Xương Bách lập tức đè cậu lên tường hôn không ngừng nghỉ.

Thật sự là hình ảnh không phù hợp với trẻ con mà, cho nên Lương Xương Bách liếc qua nhìn một cái, tự tay che đi giùm Mộc An.



Cuối cùng là lùm xùm đến tận 12 giờ khuya.

Minh Viễn vừa tắm xong, tay cầm điện thoại, đã dốc sức gõ trên đó.

Minh Viễn: //Tao....á ! Tao hẹn hò rồi !//

Minh Viễn: //Với Lương Xương Bách đấy !//

Minh Viễn: //Á !!!!!//

Minh Viễn: //10 x nhãn dán.Mèo con quẫy đạp lung tung//

Không ai trả lời lại tin nhắn của cậu hết. Vì đều đã say xỉn hết cả rồi.

Nhưng cậu mặc kệ.

Minh Viễn cứ nhắn mãi, đến khi cảm thấy cảm xúc trong trái tim lắng xuống mới bỏ điện thoại ra sau đó vùi đầu vào gối.

Lạch cạch, tiếng mở cửa.

Cậu nghe thấy thì lập tức bật đầu dậy, ngồi hẳn hoi trên giường, ôm lấy điện thoại làm như bình tĩnh mà lướt qua lướt lại.

Lương Xương Bách vừa lau tóc vừa đi vào.

Minh Viễn nhíu mày.

"Đã trễ lắm rồi, sao còn gội đầu ?"

Lương Xương Bách treo khăn lên, làm bộ bình tĩnh.

"Tóc hơi bẩn" Chứ không phải là anh vô tình vấp trong nhà tắm, tay đụng trúng chốt mở vòi sen phun ướt hết người đâu nha !

Minh Viễn thấy anh có dấu hiệu muốn lên giường nằm ngủ luôn thì nghiêm mặt lại.

"Mau đi sấy tóc đi, dễ cảm lắm"

Lươnh Xương Bách ngồi lên giường, mặt mày uỷ khuất.

"Viễn ơi...Bách mệt quá à..."

Minh Viền: "!!!"

Cái giọng gì thế này !!!!

Thế là cậu đã hoàn toàn quy phục dưới cái sự đáng yêu này của anh, hết sức tự giác đi lấy máy sấy tóc tới, cậu trên ghế, anh dưới đất, sấy tóc cho anh.

Tóc Lương Xương Bách khá cứng, giống hệt con người anh. Nhưng sờ vào rất đã tay, còn có mùi thơm đặc trưng nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.