🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
phút trôi qua, giám thị bắt đầu thu bài.

Minh Viền nhìn lại bài lần cuối, không còn gì luyển tiếc đem nó nộp lên.

Sau đó là phần thi thực hành.

Cái này chính là sở trường của cậu chứ gì nữa.

Thoăn thoắt làm cái này, chớp mắt làm xong cái kia, cậu ở trong phòng thi giống như cá gặp nước mà bắt đầu bơi lượn, làm đủ trò màu mè.

Nhớ mới ngày nào cậu còn nói Lương Băng pha rượu mà shake một cách hết sức rườm rà, mà giờ đây, Minh Viễn đang áp dụng hết mấy cái rườm rà đó vào bài thi của mình.

Rốt cuộc thì hơn một tháng qua, cậu đã giành tất cả tâm huyết, thời gian cho mấy tiêng tỏả sáng này. Phải làm thật tốt, cậu phải càng khiến mình tốt hơn, tốt hơn nữa.

Sau hơn hai tiếng, phần thi kết thúc. Tất cả các học sinh đều bước ra khỏi phòng thi, nhường lại cho giám thị chấm điểm.

Minh Viễn vẫn còn hơi hưng phấn. Nhưng chưa đợi cậu tiêu hóá cái sự hưng phấn này thì liền phải đóng gói đồ đạc trở về trường.

Ngồi xe thêm mấy tiếng đồng hồ thì trời trở chiều hẳn, ánh hoàng hôn cực kỳ đẹp mắt chiếu vào kính xe, có cảm giác trầm lắng lãng mạn kì lạ.

Minh Viễn xuống xe, niềm hưng phấn đã tan biến hoàn toàn chỉ còn lại sự mệt mỏi trên gương mặt nên trông tổng thể có hơi ủ rủ.

Cậu ngạc nhìn về phía cổng, hết sức ngạc nghiên.

Đứng trước cổng chờ cậu chính là Tranh Cẩm.

Cô mặc sơ mi quần tây bình thường, tay cầm một bình nước, thấy cậu vừa xuống xe liền bước tới.

"Làm bài được không đấy!" Cô gõ thẳng vào đầu cậu.

Minh Viễn ôm đầu, sự buồn ngủ trên mặt tan theo mây khói.

"Sao cô đánh em...."

Tranh Cẩm lại đánh vài cái lên vai cậu.

"Tất nhiên là đánh em, sợ em nói ra mình thi không tốt, dù không tốt cũng phải hét lên, em thi tốt !!! Giải nhất lần này là của em !!! Vậy đó, trước khi có kết quả không được nói mình thi không được, rất xui"

Minh Viễn ngạc nhiên nhìn cô, không tin cô giáo nghiêm khắc của mình vậy mà cũng biết cách an ủi như vậy, mặc dù là cậu không cần an ủi cho lắm.

Minh Viễn cười nói.



"Em thi tốt lắm, cô đừng lo, đã làm hết sức mà em cần làm rồi"

Tranh Cẩm không nói gì, ra hiệu cậu đi theo.

Hướng cô đi là phòng y tế quen thuộc.

Cô Hạnh vẫn ngồi sau bàn làm việc như cũ, tay cầm xấp giấy.

Minh Viễn khẽ gật đầu chào cô.

Cô Hạnh cười, chỉ vào buồng y tế

"Mau vào đó với bạn đi, tụi đấy chờ em nảy giờ luôn đó"

Minh Viễn bước vào buồng liền thấy anh em của mình đều ngồi đông đủ cả, còn có thêm một nhân vật đặc biệt, đó là Giang Mộng Thi.

Sau đó cậu nhìn thấy 7 người bạn này của mình nước chảy mây trôi đem ra bếp ga, đồ uống, kẹo ngọt, bánh snack, nước chấm thần thánh.

Tiếp đến là Tranh Cẩm từ bên ngoài vào đem theo mấy hộp thịt, vài hộp tôm tươi, và rất nhiều cá viên.

Lâm Chấn rót nước ngọt ra ly, chủ trương.

"Chào mừng Lăng Minh Viễn đi thi đã trở về !!"

Tiếp câu nói này là hàng loạt tiếng vỗ tay.

Minh Viễn bất ngờ nhìn một bàn tiệc, lại nhìn Tranh Cẩm, người vốn rất kỷ luật mà nay cũng đã trở thành mạnh thường quân tài trợ thịt như thế này.

"Tuyệt quá ! Cảm ơn nhé, cảm ơn cô nữa !"

Tranh Cẩm xua tay.

"Không phải em đã hy sinh thân mình vì thịt sao ? Bây giờ thi xong rồi, muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý, cô đãi !"

"Tranh Cẩm là tuyệt nhất !!"

"Không thể phụ lòng cô được, đống thịt này tụi mình phải ăn cho bằng hết !!"

"Tranh Cẩm hào phóng quá, đối với em cô soái nhất !"



Cô bị hét vào mặt không những không giận còn mỉm cười, rất hào khí cầm lấy cây gắp, đưa thịt lên bắt đầu nướng.

Giữa tiếng reo hò Minh Viễn vội bỏ cặp, cởi áo khoác ra, khoanh chân ngồi xuống lập tức kia mắt qua Hồng Liên và Giang Mộng Thi ngồi gần nhau, sau đó giao tiếp bằng mắt với mấy anh em của mình.

•có chuyện gì vậy ? Giải quyết xong hết rồi hả ?•

Lương Băng nhướng mày lên một góc bốn mươi lăm độ.

• Hai người đó...yêu đương rồi...!•

Minh Viễn trợn mắt.

Lâm Chấn vẫn còn thương thế nhưng đã đỡ hơn nhiều, tay tuy không thể di chuyển nhưng đôi mắt vẫn rất linh động giao tiếp.

• Vừa mới hôm qua, tao cũng ngạc nhiên lắm đấy !•

Minh Viễn chớp chớp mắt liên tục.

•Công bố thế nào ?•

Lẫm Bách với đôi mắt còn hơi bầm nhưng vẫn chen vào ngay

• Tất nhiên là đem người về phòng, hôn cái chóc !•

Lương Văn Hà không mặn không nhạt tiếp chuyện.

Sau đó thì nói là đang hẹn hò, vậy đó•Thú vị vậy sao ?• Một đôi mắt khác chen vào.Tất nhiên rồi !• Cả năm đôi mắt đồng lúc nhìn đôi mắt kia.Bất ngờ, chủ nhân đôi mắt kia chính là Hồng Liên.

Cả năm anh em đang hăng say buôn chuyện: "....."

Tức khắc câu chuyện liền bị dừng lại, bắt đầu hết sức tập trung cho việc ăn uống.

Cả một buổi chiều năm mười chín tuổi hôm đó chính là buổi chiều cậu sẽ không bao giờ quên.

....

Quá mệt mỏi.

6 người nằm sải lai trên sàn, vì uống rượu mà ai cũng li bì.

Minh Viễn may mắn thoát nạn, cảm khái hơn về cái thứ gọi là rượu này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.