"Cho ăn là sao ? Cậu là thú cưng sao mà dùng từ đó chứ? Ha ha ha"
"Thật mà, bây giờ bụng dạ đang rất đau"
"Sao lại không ăn gì ? Khó chịu đến mức muốn nôn không hay chỉ đau bụng thôi ? Có phải đi thi xong rất mệt không ?" Cậu lo lắng hỏi, lúc đầu cứ tưởng anh đùa mình, không ngờ lại là nói thật.
"Có anh lo lắng, tự nhiên hết đau mất rồi" Lương Xương Bách cười.
Minh Viễn bó cả tay luôn.
"Đã rất tối rồi, Lương Xương Bách" cậu nói.
"Tôi biết" Anh đáp lại.
Nhưng cậu không muốn tắt máy đâu. Không muốn một chút nào hết, cậu sợ nếu như tắt đi cuộc gọi này, có khi hai người thật sự không có cơ hội để gọi điện nữa.
Qua mấy phút, hai bên đầu dây đều yên tĩnh, không có tiếng động gì ngoại trừ tiếng thở nhẹ nhàng của cậu và tiềng bút khe khẽ của anh.
"Ngày mai tôi phải đi thi nữa" Minh Viễn nói.
"Tôi biết" Anh lại đáp.
Sau mấy phút, anh lại nói.
"Không muốn tắt đâu, Minh Viễn à"
Minh Viễn à.....
Rất dịu dàng, nhẹ nhàng lại mang nét u uất.
Lương Xương Bách...làm sao vậy nè ?
Minh Viễn loạn nhịp cả lên.
"Không được đâu, cậu mau tắt máy rồi mua thứ gì đó để ăn nhanh lên đi, tôi phải đi ngủ nữa" Minh Viễn nói.
Lương Xương Bách đáp ừ một tiếng.
Nhưng 5, 10, 20 giây trôi qua vẫn không có ai có dấu hiệu tắt máy.
Minh Viền bật cười.
"Lương Xương Bách, tôi tắt đây, cứ thế này là tới sáng chắc thôi"
Lương Xương Bách cũng cười.
"Anh thi tốt nhé"
"Um"
Điện thoại tắt ngúm, cũng vừa lúc mức pin thông báo còn 20 phần trăm.
Minh Viễn hơi nghiêng đầu.
Cậu thích anh thật rồi mèn đét ơi.
Người như vậy ai không thích chứ.
Nếu như anh kêu cậu phải thi tốt, cậu phải thi thật tốt chứ, mấy cái chuyện lo nghĩ tuổi dậy thì này để sau đi ! Bây giờ cậu phải làm bài thật tốt, lãnh giải thật tốt mới đúng.
Minh Viễn đột nhiên tỉnh táo hẳn ra.
Rốt cuộc từ hôm qua tới bây giờ cậu đang bị cái giống gì vậy chứ ! Uổng phí bao nhiêu thời gian cho những việc vô bổ như vậy, thật là xàm xí mà.
Cậu lấy lại bình tĩnh, tay cầm điện thoại siết chặt.
Yêu đương gì đó đúng là khiến người ta ngu ngốc đi nhưng mà.... Lại khiến người ta trông ngóng vào tương lai, lạc quan hơn.
Sáng sớm hôm sau.
Lúc 5 giờ ba mươi phút.
Minh Viễn khoác lên mình bộ vest phong cách chuẩn quản gia, tóc mái đằng trước cũng bị cậu vuốt lên, để lộ vần tráng đầy đủ, trông càng tươi sáng.
Cậu kiểm tra kĩ càng lại dụng cụ để đi thi, sau đó thì đi đến bên giường gọi Nguyễn Thanh Đức thức dậy.
Cách gọi hiển nhiễn vẫn bạo lực như cũ rồi.
Đứng trước cổng trường, Minh Viễn nhắn cho anh.
Minh Viễn: //Tôi đi thi đây, cậu Bách//
Điện thoại bị giáo viên ở trường giữ lại, sau khi thi xong thì mới được lấy.
Minh Viễn cầm sơ mi bước vào cổng trường.
Đúng 7 giờ bắt đầu phần dự thi đầu tiên, phần lí thuyết.
Câu hỏi dài ngoằng à ? Làm khó sao được cậu chứ !!!
Đề khó à ? Không sao, mấy cái đề cậu cày trước kia còn khó hơn gấp mấy mươi lần đó nha !!!
Trong phòng thi yên tĩnh, Minh Viễn khí thế viết liên tục, có thể cảm nhận được sức mạnh vô hình khiến mắt cậu sáng lên, cả người đều toát ra sự không chịu thua kém.
Thay vì nói cậu thi đấu với người khác thì nên nói cậu đang đánh nhau với cái đề thì đúng hơn.
Thắng thua gì đó cậu không quan tâm ! Chỉ cần cậu phát huy thật tốt là được !
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]