Minh Viễn thoát ra khỏi khung trò chuyện liền thấy Tranh Cẩm nhắn tin đến.
Cẩm: //Nhớ ngủ sớm đấy, ngày đầu tiên đến phải xem xét phòng thi thật là kĩ càng, tận dụng lỗ hỏng gì gì đó để làm lợi thế, ví dụ như góc khuất chăng hạn, điều chỉnh tâm trạng nữa, biết chưa ?//
Minh Viễn: //Đã biết thưa cô !! (Nhãn dán chú thỏ cúi người chín mươi độ)//
Lúc này Minh Viễn nhìn ra ngoài đường phố, đặc biệt lấp lánh, trên lầu cao nhìn xuống toàn là ánh đèn đủ màu sắc.
Minh Viễn chụp lại, gửi qua cho anh.
Minh Viễn: //Ở đây thật là đẹp quá//
Lương Xương Bách: //Người so với cảnh.... Còn đẹp hơn//
Thình thịch... thình thịch... thình thịch...
A!!!!
Minh Viễn phút chốc đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng xông lên tận cổ họng khiến cả người cậu giống như có dòng điện xè xè chạy qua.
Cậu thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, ra ngoài màn hình chính không ngừng lướt qua lướt lại, lướt lại rồi lại lướt qua.
Nhắn... nhắn cái gì vậy chứ ?
Minh Viễn đi vào xem lại lần nữa thì lại ngại ngùng thoát ra màn hình chính bắt đầu lướt tới lướt lui lần nữa.
Mấy lần như vậy thì Lương Xương Bách lại gửi qua một cái nhãn dán một chú sói nhỏ với gương mặt đáng thương đối diện với khung cửa sổ gõ cạch cạch.
Minh Viễn hoàn hồn trở lại, hạ nhiệt cơ thể mình sau đó bắt đầu trả lời lại anh.
Minh Viễn: //Đã quá trễ rồi, ngủ ngon nhé//
Sau đó tắt điện thoại, đem sạc, trùm mềm, đi ngủ.
Gương mặt nóng bừng với sự mệt mỏi từ chiều đến bây giờ khiến cậu buồn ngủ. Khoảng mấy phút sau Minh Viễn đã nhắm mắt ngủ.
……….
Lương Xương Bách bây giờ đang dọn đồ, sáng mai sau anh cũng sẽ lên đường đi thi.
Tuy nhiên quần áo bừa bộn trên giường đã cho thấy anh đã ngừng lại hoạt động dọn đồ của mình.
Lương Xương Bách bây giờ đang nhìn chằm chẳm vào điện thoại, gương mặt đỏ chẳng khác gì quả táo tây.
Anh sao lại xúc động như vậy chứ ???
Thật là đáng chết cái tay thúi !!
Anh bay lên giường, lấy chăn trùm đầu mình lại.
Thôi xong rồi....thích Minh Viễn đến chết mất.....
Sáng hôm sau, phòng 44
Năm giờ sáng Minh Viễn đã thức dậy theo đồng hồ sinh học và bất ngờ thay người ở một cái giường khác vẫn đang say giấc.
Lúc cậu đánh răng, tắm, thay quần áo, chuẩn bị hành lý đi đến xem địa điểm thi như giấy, bút thì đã năm giờ hai mươi phút.
Năm giờ năm mươi phút phải có mặt ở dưới lầu để lên xe đi xem địa điểm thi mà người nào đó đến bây giờ vẫn chưa dậy.
Minh Viễn hết cách đành đứng dậy gọi người.
Giống như những thằng con trai khác, Nguyễn Thanh Đức bị kêu thì vô cùng khó chịu ngồi dậy rì rầm gì đó sau lại nằm xuống ngủ tiếp.
Cậu gọi mấy lần thì cậu ta bật lên xuống mấy lần giống hệt con lật đật.
Minh Viễn kề miệng vào sát tai cậu ta, sau đó.....
"NGUYỄN THANH ĐỨC ! MẶT TRỜI ĐÃ CHIẾU TỚI MÔNG RỒI !!!"
Quả nhiên ngay giây sau cậu ta đã hốt hoảng bật đầu ngồi dậy nhìn trời nhìn đất với gương mặt phải nói là hết sức hoang mang và vô cùng hốt hoảng.
Minh Viền phủi tay, khoan thai nói.
"Năm giờ năm mươi phải có mặt trên xe, cậu còn vỏn vẹn hai mươi phút, mau lên"
Nguyễn Thanh Đức hoàn hồn, lập tức bay xuống giường giống như con ếch.
"Cái gì chứ !!! Hai mươi phút thì làm sao mà đủ được ! Cậu phải gọi tôi sớm hơn chứ!" Vừa nói vừa cuống cuồng lấy cái này, lấy cái kia, chạy tọt vào phòng tắm.
Minh Viễn: "...."
Cậu đã gọi từ lúc năm giờ hai mươi đến năm giờ ba mươi, nếu như cậu ta thức dậy ngay thì hẳn còn đến mười phút nữa để chuẩn bị đấy.
Lúc này cửa bị gõ vài cái, Minh Viễn mở cửa ra xem.
Cô giáo hướng dẫn đứng ngay cửa, đang ngó vào trong.
"Đều đã thức hết rồi chứ ?"
Minh Viễn gật đầu: "Đều đã thức hết rồi cô ơi"
"Vậy thì tốt, cô còn định đi xem xem có ai còn ngủ không để biết còn xem xét lại có xứng đáng để đi thi hay không đây nè"
Minh Viễn: "....."
Đúng là cứu người trong gan tất mà.
Minh Viễn tạm biệt cô, bước vào phòng mở điện thoại lên xem.
Là Lương Xương Bách nhắn tới.
Minh Viễn vui vẻ, trái tim liền đập nhanh hơn một chút, cả người lâng lâng lên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]