🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Minh Viền nằm xuống giường. Cậu vốn không quen ngủ máy lạnh, nó khiến mũi cậu không khoẻ

Nhưng phòng lại không có quạt máy, nếu mà tắt đi thì nóng chết, huống chi trong phòng không chỉ có một mình cậu.

Bóp mũi lại, rát đến mức khiến Minh Viễn muốn chảy nước mắt.

Cậu dùng một tay chậm chạp gõ chữ đáp lại anh.

Minh Viễn: //Đều ngủ hai người một phòng cả/l

Lương Xương Bách: //Chụp phòng ngủ qua đây//

Minh Viễn: //Để làm gì ?//

Lương Xương Bách: //Lì quá, kêu anh chụp thì anh mau chụp đi//

Mặc dù khó hiểu nhưng cậu vẫn đưa điện thoại lên chụp cả căn phòng sau đó gửi qua cho anh.

Sau vài phút cũng không thấy trả lời, cậu hơi sốt ruột.

Tự nhiên đang nhắn tin mà sao lại biến mất rồi ?

Lúc cậu đang khó hiểu thì Nguyễn Thanh Đức đột ngột mở cửa phòng tắm. Minh Viễn giật mình khiến tay cầm điện thoại buông lỏng, bụp một cái rơi xuống ngay mặt.

Ta nói nó đã.....

Minh Viễn vội lấy điện thoại ra, xoa xoa cái mũi bị đập đau.

Nguyễn Thanh Đức: "ha ha ha...sao cậu lại vô ý như vậy chứ"

Cậu ta cười khoái chí, không có chút nào là sự thông cảm giả tạo giữa những người bạn mới quen.

Minh Viễn cảm thấy có chút quê, lúc này điện thoại trên tay run lên.

Lương Xương Bách: //Hình ảnh//

Lươnh Xương Bách: //Anh mau thay cái áo khác đi ! Cái này quá mỏng rồi !//

Anh gửi cho cậu một tấm ảnh, trong đó chính là ảnh cậu vô tình chụp trúng tấm gưng có phản chiếu hình ảnh của cậu.

Bởi vì ánh sáng bên ngoài quá mạnh nên đã chiếu xuyên qua áo của cậu.

Cũng ...đâu có mỏng quá đâu ta ?

Cậu thấy nó cũng bình thường mà nhỉ ?

Minh Viễn: //Tôi chuẩn bị đi tắm rồi, cậu ngủ sớm nhé//



Minh Viễn nhắn xong thì bỏ điện thoại xuống, lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

Nguyễn Thanh Đức nằm trên giường của mình bấm điện thoại nhưng ánh mắt luôn dõi về phía này.

Sao trên đời lại có người đẹp đẽ như vậy chứ?

Lần đầu gặp nói thật cậu ta đã bị thu hút, chậc chậc ! Cái ánh mắt đó, cái gương mặt đó, phải nói là đẹp tuyệt vời luôn.

Thanh Đức: //Này này ! Tao vừa gặp mĩ nhân tuyệt trần đấy, có muốn xem không ?//

Bên kia rất nhanh đã nhắn lại.

Hà Trí: //Bây giờ tao không thèm xem mỹ nhân nữa T_T, mỹ nhân thật sự của tao đã đi mất rồi !//

Thanh Đức: //Thôi nào người anh em//

Thanh Đức: //Hình ảnh//

Thanh Đức: //Đẹp tuyệt phải không ?//

Trong ảnh là hình cậu đã ngủ, đầu khẽ dựa vào cửa sổ, khẩu trang bị kéo xuống cằm, gương mặt an tĩnh.

Hà Trí: //CLM !!! Mỹ nhân của tao mày ạ !!//

Nguyễn Thanh Đức hếch cằm.

Thanh Đức: //Thấy chưa !//

Hà Trí: //Không ! Là mỹ nhân của tao học trường Thuận Thiên đấy ! Đúng không nào?//

Thanh Đức: //Gì chứ ?//

Hà Trí: //Thật đấy//

Thanh Đức: //mày ngắm được mỹ nhân mà không gửi ảnh cho tao ?//

Hà Trí: //.....//

Sau đó, à không có sao đó nữa, Hà Trí lặng mất tiêu luôn.

Nguyễn Thanh Đức tức đến nghiến răng, thiếu điều muốn chui qua điện thoại nắm đầu cái tên bạn bè lỏ này.

Cậu ta có gì cũng gửi, cái tên này lại đi diễm một mình.

Minh Viễn lúc này đi tắm trở ra.

Cậu mặc quần thun dài, áo thun đen mỏng, không phải quần cụt giống ở trường nhưng trông cũng rất thoải mái.

Minh Viễn sau đó đem lọ nước hoa nhỏ và một cái cái hộp trên tay đưa cho Nguyễn Thanh Đức.



"Của cậu để quên này"

Nguyễn Thanh Đức nhận ra lọ nước hoa của mình, cậu ta để quên thật.

Nhưng cái hộp đấy..????

Cậu ta nhìn cái hộp, phía trên để hình tối giản hết sức, một màu xám tro quen thuộc.

Cái này....không phải ba chú sói sao ????

Nguyễn Thanh Đức giật lấy nó xem kĩ, ồ, đúng luôn đấy, là sói con này.

"Cậu, cậu lấy ở đâu đấy ?"

Minh Viễn khó hiểu.

Lúc nảy cậu đi tắm thì xuýt nữa làm ngã lọ nước hoa trên lavabo, lúc ra ngoài thì thuận tay lấy nó đem ra, nhưng ánh mắt lại va phải cái hộp trong góc sau lưng lọ nước nhỏ.

Minh Viễn không biết là gì tưởng là của Thanh Đức nên đem ra cho cậu ta luôn.

"Tôi lấy ở trong phòng tắm đấy, không phải của cậu hả ?"

Đại khái là lúc nói chuyện này, mặt của cậu hết sức trong sáng, một chút tạp niệm cũng không có, giống như là không biết cái đấy là gì vậy đó.

Mà có khi là cậu không biết thật.

Nguyễn Thanh Đức nhìn thấy như vậy thì đột nhiên có cảm giác mình không nên vấy bẩn linh hồn thanh khiết này.

Cậu ta cắn răng mở miệng.

"Là của tôi ấy mà, kẹo ngậm thông cổ họng thôi, không có gì đâu, cảm ơn cậu nhé"

Minh Viễn gật đầu.

Không khí trong phòng tắm vốn có hơi nóng, bước ra ngoài lại gặp máy lạnh, Minh Viễn hít vào một cái liền thấy cả cái mũi đều bị đong cứng hết.

Cậu hít hít, sau đó mở điện thoại lên.

Lương Xương Bách: //Ngủ sớm một chút, tên nhóc chung phòng bắt nạt anh thì phải nói với tôi//

Minh Viễn buồn cười, dựa vào tủ đầu giường trả lời tin nhắn.

Minh Viễn: //tôi lớn hơn cả cậu đấy, sợ ai bắt nạt chứ/l

Lương Xương Bách: //Ai biết được chứ, anh ngoan ngoãn đắp chăn kín một chút đấy//

Minh Viễn: //Đã biết rồi mà thưa cậu Bách/
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.