Viễn ngồi trong góc, cặp để xuống chân, mắt đưa ra nhìn ngoài cửa sổ
Xe bắt đầu chuyển động, cậu cảm thấy có hơi choáng.
Kéo khẩu trang lên cao một chút mới thấy đỡ khó chịu hơn. Minh Viễn điều chỉnh tư thế ngồi, muốn nhắm mắt ngủ một chút.
Lúc cậu mơ màng muốn đi ngủ thì xe lại dừng lại.
Bên cạnh Thuận Thiên không xa cũng có một trường quản gia nữa, tuy quy mô không bằng nhưng lúc nào cũng hơn thua với trường cậu.
Nhưng mà phải công nhận người bên đấy thật đẹp, năng lực cũng rất tốt.
Những người trường Lâm Thạnh vừa lên xe đã nhận được lời chào hỏi từ những người khác.
Quan hệ của trường họ đối với mấy trường khác cũng tốt nữa, ai đâu như Thuận Thiên cơ chứ. Minh Viễn khẽ than.
Minh Viễn lại quay đầu ra cửa sổ, sau đó nhắm mắt, không quan tâm đến những gì không liên quan đến mình nữa.
Tuy nhiên mấy giây sau thì ghế bên cạnh cậu có người ngồi xuống, ba lô chen xuống dưới gầm ghế ép vào chân cậu đau điếng.
Tên này để núi Thái Sơn trong cặp hả trời ???
Cậu khó chịu quay đầu lại, nói với người bên cạnh.
"Ba lô của cậu làm tôi đau"
Người kia đang vui vẻ nói chuyện với bạn mình, nghe thấy tiêng bên cạnh thì quay đầu.
"Hả ?" Cậu ta tựa hồ không nghe mà hỏi.
"Ba lô của cậu làm tôi đau" Minh Viễn kiên nhẫn lặp lại.
"Hả ? Sao ? Nói lớn lên xem nào, tôi không nghe rõ"
Minh Viễn: "!!!"
Cậu đem khẩu trang trên miệng kéo xuống cằm, khí thế hệt như mấy bà bán rau ngoài chợ sẵn sàng nghênh chiến.
"Tôi nói là lấy ba lô ra ! Làm đau chân"
Người trước mắt ngẩn ngơ một chút sau đó thì luống cuống xin lỗi quá chừng, người không ngừng lùi lại ngồi sát mép ghế, kéo luôn ba lô dưới chân ra xa.
Minh Viễn thở phào kéo lại khẩu trang, tiếp tục dựa vào cửa số.
Cậu vừa quay mặt đi thì cậu trai kia mới bỏ tai nghe ra. Thật sự những gì cậu nói cậu ta chẳng nghe thấy gì hết, chỉ theo bản năng xích ra mà thôi.
Nhìn vào góc nghiêng của cậu.
"Đẹp quá đi...." Cậu ta lẫm bẩm.
.....
Cuộc thi được tổ chức cách một thành phố, thật sự rất xa, dự kiến là 5 tiếng mới đến nơi.
Lúc Minh Viễn vừa tỉnh lại thì mới trôi qua một tiếng rưỡi.
Cậu nhìn qua khung cửa sổ, trời đã sáng lên, bên ngoài nhộn nhịp hết sức, ngườn bán kẻ buôn.
Minh Viễn duỗi người, nhưng không gian có hạn, cậu chỉ có thể vung vai chứ thắt eo vẫn bị gò bó.
Liếc mắt qua bên cạnh thì cậu học sinh kia cũng ngủ mất.
Xe đã đầy cả người, chắc là học sinh trường khác lên lúc cậu đang ngủ, bây giờ ai ai nấy nấy đều đang cùng nhau trò chuyện, có mấy học sinh còn bắt chuyện với trường khác, trông vui phải biết.
Thuận Thiên không được ưa mếm cho lắm, cậu cũng không có nhu cầu kết bạn nên Minh Viễn khẽ lấy điện thoại ra xem.
Lương Xương Bách: //Cảm ơn, chúc cậu thi tốt//
Vừa mở lên cậu đã thấy tin nhắn này nằm trên màn hình, cuối câu còn có một hình cây cỏ ba lá nho nhỏ.
Minh Viễn khẽ cười, cậu thả tim cho tin nhắn của anh.
"Mấy đứa đã đói chưa ?"
Cô Lan Viên, cô giáo hướng dẫn trong chuyến đi này. Thoạt nhìn cô có vẻ gầy gò, gương mặt thanh tú, giọng nói còn rất hay, nói chung tổng thế có vẻ khá yếu ớt, học sinh ngồi thôi đã đến vai cô rồi.
Không biết cô có quản nổi học sinh không nữa.
Bên dưới nghe cô hỏi thì nhao nhao hưởng ứng.
"Đói lắm cô ơi !"
"Nhanh lên cô, không là ghế của em bị cạp cho mẻ một góc mất !"
"Bánh mì nhân gì thế cô ?"
Lan Viên: "Nhân thịt bình thường thôi, mấy đứa có nước hết chưa, để ăn xong khát lắm"
Vừa nói cô vừa đem bánh mì và nước truyền xuống dưới.
Cậu học sinh ngồi bên cạnh cậu cũng bị bạn của cậu ta ngồi ghế bên kia đánh thức.
Cậu ta mơ màng cầm lấy bánh mì và nước rồi truyền cho cậu.
Minh Viễn khẽ nói cảm ơn.
Cậu cũng có chút đói rồi, bây giờ đã quá giờ ăn sáng của cậu từ lâu, bụng cứ sôi lên nảy giờ.
Tháo khẩu trang ra, cậu vuốt tóc mái lên đầu, sau đó bắt đầu ngấu nghiên cái bánh mì. Nói vậy chứ người ta ăn cũng đẹp lắm đấy.
Minh Viễn cảm thấy như có ai nhìn mình, cậu quét mắt sang bên cạnh.
Cậu bạn ngồi bên cạnh cầm bánh mì nhưng không ăn mà nhìn cậu chằm chằm.
Minh Viễn: "???"
Thấy cậu nhìn ngược lại, cậu bạn hơi ngại mà gãi gãi đầu.
"Xin chào nha ! Tui là Nguyễn Thanh Đức của trường Lâm Thạnh !" Cậu ta hồ hởi giới thiệu tên mình.
"Xin chào, tôi là Lăng Minh Viễn của trường Thuận Thiên"
Thanh Đức nhìn cậu chằm chăm, đôi mắt phát sáng cả lên.
Minh Viễn cảm thấy khó hiểu, quay đầu không nhìn nữa mà tiếp tục ăn của mình.
Cậu ta lúc mày mới bắt đầu ăn, vừa ăn vừa trò chuyện với bạn của mình.
Minh Viễn bây giờ thì bật điện thoại xem doraemon, chắc không phải mình cậu như thế đâu, đây là bộ phim hoạt hình giải trí nhất, mỗi lần ăn thì cậu đều bật bộ phim này lên xem.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]