Cô Hạnh ngẩng đầu, miệng mỉm cười, chưa kịp nói gì thì đã có tiếng kêu gào từ trong buồng nằm nghỉ vang lên.
"Viễn con !" Lương Băng chạy ra, trên người quần áo tuỳ tiện không chỉnh tề.
Minh Viễn còn đang ngỡ ngàng thì bị nắm lấy kéo vào trong buồng.
Vừa vào cậu đã thấy Lâm Chấn nằm trên giường, bên tay trái là Lương Văn Hà đang gọt táo, bên tay phải là Lẫm Bách với đôi mắt sưng vù một cục.
"What happened ?!!" Minh Viễn hét lên.
....00
Nửa tiếng sau cậu liền rơi vào trầm tư.
Lẫm Bách kể cho cậu nghe không sót một chữ, khả năng kể chuyện truyền cảm và chân thực, cộng thêm đôi mắt đặc biệt khiến cậu cảm nhận được sự thảm khốc của sự việc này.
"Vậy là Mộng Thi thích Hồng Liên, bảy bảy bốn chín chuyện diễn ra, đuổi chạy, chạy đuổi, tụi bây bay vào can nhưng lại bị nữ lực điền Mộng Thi đập cho vào tới đây ?" Cậu tóm tắt lại câu chuyện.
Lâm Chấn ở trên giường gật đầu.
Cậu ta bị khá nặng, không phải bị đánh, mà là bị đánh nhưng vô tình trượt chân té cái vèo xuống cầu thang khiến cả người trộm vía là chỉ bầm tím khắp nơi, không gãy cái xương nào.
Lương Văn Hà khá khoé léo nên tránh được cơn tam bành của Mộng Thi. Còn Lương Băng thì may mắn có cuộc thi điền kinh nên khéo né được hoạ.
Nhìn thảm cảnh này thôi cậu đã có thể tưởng tượng được nếu như đêm đó cậu xông vào phòng, chắc không chỉ bị vù mắt hay bầm tím cả người, chín mươi phần trăm là lết đến lớp luôn.
"Vậy sau này định thế nào bây giờ ? Cứ vất vưởng ở ngoài mãi thế này sao ?" Minh Viễn hỏi.
Lương Văn Hà lắc đầu.
"Ngày hôm qua Mộng Thi bắt Hồng Liên về phòng rồi, chắc có thể yên bình về phòng nghỉ ngơi được mấy ngày"
"Nhưng lỡ lại diễn ra thảm cảnh này nữa thì sao ?" Cậu lại tiếp tục hỏi.
"Đừng hỏi nữa, phòng y tế xin tài trợ cho bọn em" cô Hạnh từ ngoài mang vào một đĩa trái cây.
Bọn họ vì rảnh rỗi nên thường là chân sai vặt của cô, quen biết khá thân thiết, cô cũng là người hòa đồng hài hước, thường giúp đỡ lớp quản gia số 5 rất nhiều.
Bây giờ trong nắt năm tên nhóc thì cô đã lột xác biến thành toàn thân tỏả hào quang bling bling khắp nơi, vẻ đẹp sánh với thần thánh.
"Mấy ngày nữa mày đi thi rồi nhỉ? Học hành đàng hoàng đi, chuyện ở đây khỏi lo" Lẫm Bách nói, giọng hơi lợ lợ, chắc là cằm bị bầm nên vậy.
Minh Viên gật đầu, bây giờ cậu cũng chăng làm được gì hơn. Hòà giải với hai cái người bị cuốn vào vòng xoáy dây mơ rễ má đó thì không được, cứng rắn thì liền bay vào phòng y tế, cậu muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
Minh Viễn đưa tay lên miệng, làm bộ nhả ra làn khói tưởng tưởng
"Thế sự vô thường, nay ấm cúng ở kí túc, mai lay lắc ở ngoài đường"
Bốn người còn lại theo dòng tâm trạng nhìn về phía xa xăm.
Cô Hạnh buồn cười lắc đầu, đẩy dĩa trái cây lại gần đám nhóc bị hội chứng tuổi dậy thì, à không, bọn này dậy thì cái gì nữa chứ, đám trẻ già mới phải.
.....
Chớp mắt một cái thôi mà đã gần đến ngày thi quản gia.
Minh Viễn soạn đồ vào cặp của mình.
Đồ của cậu khá ít, chỉ có mấy bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân, dù sao cũng chỉ là đi có một ngày mà thôi, như vậy có khi còn được xem là nhiều luôn ấy chứ.
Ba ngày này bọn họ đều ở kí túc xá. Lương Văn Hà đi xem hành động của họ, nắm bắt thông tin để thông báo kịp thời. Lương Băng và Lẫm Bách thì phụ trách là người lành lặn đi dọn đồ đạc, Lâm Chấn nằm giường dưỡng thương.
Cậu đi vào lúc sáng sớm bốn giờ. Bốn người kia đều chưa tỉnh dậy, cậu nhắn tin trong nhóm nói là mình đã đi, sau đó lại nhắn cho Lương Xương Bách.
Minh Viễn: //Tôi đi nhé, ngày mốt chúc cậu thi tốt (^•^)//
Hai ngày nữa anh cũng phải đi thi học sinh giỏi môn toán, mong là Lương Xương Bách sẽ được số điểm như ý.
Còn nữa, hy vọng cậu đi thi về thì cái chuyện của Mộng Thi và Hồng Liên đều đã được giải quyết ổn thỏả.
Tranh Cẩm đứng ở cổng trường, trước cổng là xe mười sáu chỗ chạy từ thành phố bên cạnh, ở trên đều là học sinh đi thi cuộc thi quản gia của những trường khác, nhìn đại khái là ai cũng đều có một nhóm hay một cặp, chỉ có một mình cậu là đi một mình mà thôi.
Tranh Cẩm cố chấp cái gì cũng thích chọn một.
"Cô hướng dẫn là Lan Viên, đừng quên tên cô nhé, em đi thi làn ơn cẩn thẩn làm bài một chút giùm cô, lúc nào cũng phải giữ trạng thái tốt nhất đó, phả......."
Dặn đủ thứ luôn.
Minh Viễn gật đầu, nói mình đã rõ, sau đó tạm biệt cô.
Cậu lên xe, chọn ghế gần phía sau một chút, chủ yếu là ở trên đã có một tốp học sinh rồi, họ nói chuyện rôm rả, cậu mà chen vào thì sợ làm người ta mất hứng với làm bản thân mình lạc loài lắm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]