Một ngày nọ, Lăng Khương Nguyên thấy Lăng Từ Thiên té xuống đất.
Đáng lẽ ra đứa trẻ nhỏ bé của ông phải khóc lóc chạy đến bên cạnh chân ông nũng nịu đáng yêu, nhưng chỉ thấy đứa trẻ nhỏ bình thản đứng dậy, phủi bụi trên đất rồi đá mạnh vào khúc cây làm nó vấp té.
Lăng Khương Nguyên tự thôi miên mình, làm như không thấy, nhưng những ngày sau lại thấy bé đáng yêu của mình học y hệt như anh trai nó, tự lập một cách quá đáng.
Thế là ông phải chờ cháu trai thôi.
Con cả Lăng Khanh sinh cho ông một cháu trai, Lăng Khương Nguyên sợ nó bị giáo dục của anh làm mất đi sự đáng yêu của trẻ con nên lập tức đem nó qua bên chỗ mình nuôi dạy.
Mọi chuyện kết thúc khi thăng bé Lăng Tâm lên tám tuổi.
Lăng Khương Nguyên nhìn nó bấm máy tính lạch tạch, gương mặt không khác gì với Lăng Khanh, lâu lâu lại nhấp ngụm sữa.
Giống hệt một tổng tài bé nhỏ.
Ông cảm thấy đi đời rồi, ước mơ cửa ông chẳng còn là cái vẹo gì nữa.
Nhưng ! Mọi chuyện lại bắt đầu khi Lăng Từ Thiên đưa con dâu về nhà.
Con bé đáng yêu thái quá khiến ông lúc nào cũng vui vẻ, cảm thấy như mình có một đứa con gái rượu dễ thương.
Tuy nhiên, sau khi cô mang thai thì mới lộ ra chuyện mắc bệnh nan y.
Con bé dù là giãy dụa giữa sống chết vẫn quyết định chọn con mình, Lăng Từ Thiên nhiều lần khóc với ông rằng vợ thật cố chấp, thật đáng ghét, đáng lẽ ra không nên cưới cô ấy về nhà.
Nhưng lần nào đến bệnh viên thăm bệnh ông cũng thấy bóng dáng con trai mình chu đáo, gọt táo cho vợ nó, yêu thương như trứng mỏng.
Tuy nhiên đến ngày dự sinh thì căn bệnh nan y kia cũng vào giai đoạn cuối, con bé bé nhỏ của ông nhất quyết sinh đứa trẻ ra, Lăng Từ Thiên lúc đó vừa khóc vừa ôm đứa con mới ra đời, ông cảm thấy bầu trời của nó tựa sụp đổ.
Nhưng đứa trẻ ấy còn lại bị lạc.
Nói bị lạc thì không đúng, đúng hơn là bị điều dưỡng khoa sản đẩy nhầm để rồi bị người ta bế đi.
Cả một nhà họ Lăng đều điên cuồn tìm kiếm nhưng kết quả đều không có một mống nào.
Lăng Từ Thiên sau một năm thì quyết định ra nước ngoài, giao lại việc tìm kiếm cho trợ lí, còn người đàn ông đó thì đi chữa trị vết thương lòng cho mình.
Thế nhưng, Lăng Từ Thiên vẫn luôn đợi chờ tin tức, dù là một cái đánh tiếng nhỏ nhất, gieo cho ông ấy hy vọng cũng đủ khiến ông ấy vui lòng.
Ít nhất khiến ông ấy tin rằng đứa con trai nhỏ bé của mình vẫn còn sống.
Lăng Khương Nguyên nhìn Lăng Tâm đang dẫn Minh Viễn đi khắp nơi, chốc chốc chỉ cái này, chốc chốc lại chỉ vào cái kia, thi thoảng lại bật cười.
Đột nhiên cỏ họng ông hơi nghẹn lại, sống mũi cay cay.
Một nhà nhà ông vốn là phải cực kỳ hạnh phúc như thế này mới đúng chứ.
Lăng Tâm bên kia sắp xoa hói hết cả đầu của cậu rồi.
Minh Viễn bị anh câu cổ không thoát được, có cảm giác giống như bị buộc dây vào cổ rồi dắt đi, chỉ là cái dây buộc này có mấy khối cơ siêu lớn, suýt nữa siết chết cậu luôn.
Cậu cố gắng đẩy tay anh ra nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng để anh câu.
Cậu luôn để ý phía sau, dù sao thì Lăng Khương Nguyên đề nghị cậu đi cùng ông, bây giờ cậu mà làm lạc mất ông thì tiền nhận vào tay sẽ khiến cậu ngại chết.
Đã vậy lúc nảy cậu thấy ông giống như muốn khóc, nhưng rồi lại thấy ánh mắt cậu, ông bình thãn vẫy tay, ra hiệu cho câu cứ việc chơi thoải mái.
"Được rồi ! Đừng nhìn nữa, về đó đi" Lăng Tâm nói với cậu.
Minh Viễn hoàn hồn nhìn anh, vội nói xin lỗi.
"Em....xin lỗi anh, em đi đến đây cùng ông ấy nên không thể không để ý được"
Lăng Tâm lại xoa đầu cậu, khiến nó rối bù xù.
Minh Viễn vuốt tóc mái lên, cả gương mặt lộ ra, hết sức trắng trẻo, ngũ quan thanh thuần có nét ngây thơ, trông gì đâu mà nó đáng yêu !
Lăng Tâm nhịn lại cái tay đang tiếp tục muốn xoa đầu của mình, anh dối lòng nói ra câu nói đau đớn.
"Vậy thì về với ông ấy đi, anh đi một mình cũng được"
Minh Viễn nghe thấy thế thì gật đầu, sau đó cảm ơn anh đã chỉ dẫn cậu đủ thứ, tiếp đó chờ Lăng Tâm rời khỏi mới quay đầu về phía Lăng Khương Nguyên.
Ở một bên cậu không nhìn thấy, Lăng Tâm đem một bàn tay đầy tóc của cậu bỏ vào bịch, sau đó dùng tay nhồ mấy sợi tóc của mình ra, bỏ vào cái túi khác
"Đem đi xét nghiệm ADN đi" anh ra hiệu cho vệ sĩ đang đứng bên cạnh.
Mặc dù rất vui mừng, nhưng xét nghiệm lại vẫn hơn, lỡ như có thủ đoạn nào đó thì sao.
Tuy nhiên, trong lòng Lăng Tâm đã có phần lớn chắc chắn đó là em họ của anh.
Gương mặt....chậc chậc, đáng yêu như vậy ! Chắc chắn dù không có huyết thống anh cũng phải hốt về !
Tác giả tâm sự:
"Mấy bữa nay thi học kì, bận quá nên giờ này mới lên chương, mình xin phép nghĩ thêm ngày mai nữa nha, cảm ơn mọi người đã chờ đợi (nói thì nói vậy chứ có thấy ai đợi chờ gì đâu, like, bình luận thấp lè tè”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]