Minh Viễn đang cật lực cày đề ứng xử mà Tranh Cẩm đưa cho cậu, mọi hoạt động quản gia với Lương Xương Bách cũng đều ngừng lại.
Bây giờ cậu đang bị nhốt trong phòng bồi dưỡng cô đơn...à. Không cô đơn lắm, tay trái tay phải, mỗi bên một sấp đề.
Minh Viễn thở dài, từ sáng đến giờ cậu chỉ làm được chừng 20 cái đề, câu hỏi nào cũng dàu lê thê, câu trả lời cần viết cũng lòng thòng không dứt.
Cái cảnh này tạo cho cậu một động lực ảo rằng.....
Nếu như cậu làm hết đống này, chắc chắn có thể trở thành quản gia cấp quốc gia...không...cấp thế giới...truyền thuyết nhân loại luôn á chứ.
Minh Viễn chán nản mở điện thoại ra xem, cậu mơ hồ tìm vào khung chat điện thoại, lướt và bấm vào cái tên quen thuộc.
...Lương Xương Bách...Không biết từ khi nào nó đã trở thành cái tên quen thuộc mà thỉnh thoảng cậu lại nghĩ tới.
Khung chat chẳng có gì ngoại trừ mấy cuộc gọi thoại.
Chán đến muốn chết luôn.
Minh Viễn bấm vào trang cá nhân của anh tò mò xem thử.
Trang cá nhân chỉ có mấy bài viết từ tỷ tỷ năm trước.
Nhưng mà Minh Viễn lại cảm thấy nó khá thú vị.
Bài đăng xưa nhất là sinh nhật năm anh mười một tuổi.
Lương Xương Bách thắt cà vạt mặc vest, gương mặt thì lại non nớt hết cỡ, bên tay trái là ba anh, tay phải là mẹ anh, cả nhà ba người đều rất vui vẻ.
Nói mới nhớ, cậu hình như còn chưa thấy, thậm chí còn không biết tên người nhà của anh nữa.
Cái tiếp theo là một bài đăng về chuyến đi du lịch nào đó vào năm anh 15 tuổi.
Lương Xương Bách đứng trên tàu, gương mặt bây giờ đã có nét trưởng thành, mang chút u buồn, đang tuỳ ý ngắm hoàng hôn.
Đẹp.... đến nao lòng.
Minh Viền đỏ mặt, vội vàng lướt lên một bài đăng khác.
Bài đăng gần đây nhất, vào một năm trước.
Chỉ có một tấm ảnh đơn giản chụp bàn tay to thon dài, trong lòng bàn tay là một bông hoa dại màu trắng với nhuy vàng.
Caption: //Chiều thu (^—-^)//
Tự nhiên cảm thấy có hơi hơi hơi hơi lạng mãn kiểu gì ấy.....
Minh Viễn kéo tóc mái xuống che mặt, mái có chút dài nhưng cậu không có thời gian cắt, mới đầu cậu cảm thấy nó thật phiền, bây giờ cuối cùng cũng thấy được công dụng của nó.
Dưới mái tóc dài, mặt của cậu đỏ lên.
Dạo..dạo này cứ thế nào ấy chứ, hỡ cái tim lại đập nhanh, cả người lâng lâng còn hơi nóng nữa.
Minh Viễn cởi một cúc áo sơ mi xuống, lại cảm thấy không đủ, cậu cởi thêm một cái nữa, lộ hẳn gần nửa lồng ngực, để gió thổi vào phà phà đến lạnh.
Lúc cậu định nhấn lưu bức ảnh ấy thì tiếng mở cửa vang lên từ phía sau.
Có tật giật mình, Minh Viễn hốt hoảng bấm loạn lên, điện thoại không giữ chặt được mà rơi xuống đất, màn hình cũng may là ngửa lên không tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Minh Viễn thở phào, nhưng ngẩng đầu lên thì cậu xin phép hít vào ngụm khí lạnh.
Lương Xương Bách đang đứng đó, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của cậu.
Minh Viễn lập tức nhào tới chộp lấy cái củ khoai lang nóng bỏng tay trên đất rồi tắt máy, giấu ra sau lưng.
"Ha ha....chào buổi sáng..."
Cậu không hiểu sao mình lại lúng túng như vậy nữa. Vốn dĩ việc xem trang cá nhân của một người là chuyện bình thường thôi, có cái gì phải hoảng đâu chứ.
Tuy nhiên, mặc dù đang liên tục trấn an bản thân như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy rất ngại, ngại tới mức muốn chôn mặt xuống đất luôn.
Mong là Lương Xương Bách đừng nhìn thấy, Mong là Lương Xương Bách đừng nhìn thấy, Mong là Lương Xương Bách đừng nhìn thấy.....
Minh Viễn niệm chú trong đầu, mắt dán chăm chăm vào đôi mắt anh, vậy nên....cậu không thấy được bàn tay nắm chặt đên nối lên gân xanh của Lương Xương Bách.
"Tôi....mang cơm cho anh này, vào ăn đi"
Anh mở lời trước, cùng tay cùng chân bước vào dãy bàn.
Minh Viễn thở ra ngụm khí, bước sau lưng anh.
Nhưng khi nghĩ đến việc anh mang cơm đến cho cậu, hành động này tựa như nước ấm chảy vào tim, khiến cậu không nhịn được hít lại ngụm khí vừa thở ra.
Lương Xương Bách bày thức ăn ra bày, hành động có hơi cứng đờ, cậu đoán chắc là do anh không quen.
Không quen.... mà còn.....
"Câu....ăn chưa ?"
"Vẫn chưa....dọn tới....ăn với anh"
Sau câu nói này chính là cả hai người đều rơi vào lúng túng, không khí hình như có bong bóng màu hồng bay bay.
Minh Viễn xua xua tay làm bay hết bong bóng, kéo ghế ra cho anh.
"Vậy ngồi xuống ăn chung"
Hai người ngồi cạnh nhau, không hiểu sao không khí lại xó chút loãng ra.
Lương Xương Bách vốn định muốn tĩnh tâm lại, đảo mắt một cái liền đáp ngay vào người cậu.
Minh Viễn thấp hơn anh, dĩ nhiên ngồi xuống cũng thấp hơn, lúc này đây, vói góc nhìn từ trên xuống, anh có thể thấy hết.... Xương quai xanh đang phơi bày của cậu, góc khuất phía dưới còn có hai hạt đậu nho nhỏ đáng yêu.
Lương Xương Bách cảm thấy cơm hôm nay không còn thơm nữa, người bên cạnh hình như còn ngon hơn cả cơm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]