🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Minh Viễn bị anh bắt ở trong phòng y tế đến khi hết chảy máu mới cho cậu trở về.

Lúc trên đường trở về chẳng ai nói với ai câu nào, cậu lại cảm thấy khá ngại nên cũng im miệng luôn.

Vì không khí yên tĩnh nên cậu mới để ý thấy, lúc anh bước đi, có vẻ vô thức, lại có vẻ cố ý bước chậm lại, tựa như đang đợi cậu vậy.

Minh Viễn nghĩ thế, đột nhiên cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn.

"Tôi vẫn chưa có số điện thoại anh đâu, cho xin số đi"

Lương Xương Bách dừng lại. Quay đầu nói với cậu còn đưa điện thoại ra trước mặt.

Minh Viễn ngạc nhiên.

"Tôi với cậu kết bạn rồi mà, cần gì số nữa ?"

Lương Xương Bách: "kết bạn khi có mạng mới gọi được, có sô lúc nào cũng gọi được, anh cứ cho đi"

Minh Viễn nghĩ thấy cũng đúng, lỡ đâu anh cần gọi cậu nhưng lúc đó mạng mẽo chẳng có thì gọi kiểu gì. luống cuống cầm lấy chiếc điện thoại đời mắt nhất. Cậu bắt đầu bấm số của mình.

Lương Xương Bách đứng nhìn cậu, ngón tay gõ trên bàn phím của anh không được mấy lưu loát, có vẻ như không quen với giao diện của điện thoại này lắm.

Bình thường anh cũng thấy cậu rất ít sử dụng điện thoại, cũng chưa thấy điện thoại của cậu bao giờ cả.

Không biết quản gia ngốc nghếch của mình sẽ sử dụng loại điện thoại nào nữa.

Thấy cậu gõ xong, anh lấy lại điện thoại.

"Anh gọi thử vào xem"

Minh Viễn gãi đầu.

"Không cần đâu, tôi nhớ rõ lắm"

Lương Xương Bách bật lại như tôm.

"Ai biết được, phải thử"



Minh Viễn cúi đầu, lấy trong túi ra chiếc điện thoại đời cũ, phải nói là thời xưa luôn mới đúng.

Điện thoại quá dày, màn hình nhỏ, nút bấm còn bị lờn, bấm không ăn.

Lương Xương Bách bấm gọi vào số điện thoại của cậu, chuếc điện thoại trên tay Minh Viễn cũng chỉ khẽ run.

Quản gia nhỏ của mình thật là nghèo quá.

Lương Xương Bách một khắc quên mất cậu là cháu trai của ông trùm bất động sản Lăng Khương Nguyên.

Anh giống như dâng trào nhiệt huyết muốn đem hết tất cả mọi thứ tốt nhất, đẹp nhất, tuyệt nhất dâng hết cho cậu, không để cậu một khắc nào đau đớn, một khắc nào khổ sở nữa.

"Như vậy là được rồi nhỉ ?" Minh Viễn hỏi anh.

Lương Xương Bách gật đầu, lúc này đang suy nghĩ phải làm sao lừa được Minh Viễn đi mua điện thoại mới.

Lúc cậu định cất điện thoại vào túi thì một tin nhắn hiện tới, chễm chệ trên màn hình.

Điện thoại của cậu vốn không lưu nhiều số nên người nhắn hắn là người phải thân thuộc với cậu.

Nhưng cái tên hiện lên lại có một chữ " Nguyên" đơn giản.

Mất hai giây cậu mới nhớ ra đây là ông bác trong trường, một người khá là đáng yêu.

Minh Viễn đọc sơ tin nhắn ở bên ngoài.

//Minh Viễn, chào cháu, không biết buổi tối ngày mai cháu có rảnh không ? Ông muốn hẹn cháu nói chút chuyện, không phải chuyện gì kì lạ đâu, đừng lo lắng, ông chỉ muốn nhờ cháu ít việc mà thôi, dĩ nhiên sẽ có lương hậu hĩnh, việc làm là việc đứng đắn, chỗ hẹn cũng là trước cổng trường, nếu cháu lo lắng có thể gọi người theo, được không ?//

Cậu tập trung đọc từng chữ một, qua mấy chữ thôi cũng có thêt cảm thấy ông thành khẩn như thế nào.

Minh Viễn cũng không nghĩ ông ấy là người xấu, thậm chí hình tượng của ông ấy trong lồng cậu tốt đến bất ngờ luôn ấy chứ.

Việc này đương nhiên một tên đỗ nghèo khỉ như cậu sẽ nhận ngay tắp lự.

Minh Viễn soạn "Vâng ạ" trên khung chat sau đó để thể hiện tâm trạng của mình một cách rõ ràng, cậu lựa nhãn dán.

Lúc đầu định gửi cho ông nhãn dán ếch xanh làm dấu ok mà cậu hay dùng, nhưng lại thấy không mấy lịch sự, cậu quyết định chọn nhãn dán một cậu bé đầu trọc đứng nhiêm túc với tay chào trên trán.

Đem tin nhắn và nhãn dán gửi đi, Minh Viễn sau đó mới cất điện thoại cào túi.



Mặc dù trời đang mưa nhưng cậu lại cảm thấy nó đẹp đến bất ngờ....

Lăng Khương Nguyên nhận được tin nhắn, vừa mừng vừa lo.

Mừng là vì cậu đã đồng ý đề nghị của ông.

Lo là vì..... tại sao thời gian gửi tin lại nhanh như vậy chứ !! Cháu trai ông không có chút đề phòng nào với thế giới bên ngoài hay sao ?!!

Thật là, khi nào đưa cậu trở về nhà, ông nhất định phải dạy dỗ cho cậu đàng hoành mới được

Phải cảnh giác với tất cả mọi người chứ !

Lăng Khương Nguyên khẽ bóp xấp tài liệu trên tay mình.

Thông tin của cậu vọn vẹn hai trang giấy, nhưng hai trang giấy này lại khiến ông đọc một chữ thì đau mất một phút, càng đọc càng thấy khó chịu.

Sau ông không tìm được cậu sớm hơn chứ.

Ông đúng là người ông vô dụng mà.

Lăng Khương Nguyên nhấc điện thoại, bấm vào một dãy số.

Vài giây sau, điện thoại bắt máy.

"Alo ? Ba ? Có chuyện sao ạ ?"

Lăng Từ Thiên có vẻ đang ở bên ngoài, âm thanh có hơi hỗn tạp, một lúc sau mới yên tĩnh trở lại.

Lăng Khương Nguyên thở dàu.

"Chuyến bay về nước sớm nhất là vào ngày mai phải không? Con về nhé ?"

Lăng Từ Thiên có hơi ngạc nhiên, ánh đèn chiếu vào mặt ông, người đàn ông có gương mặt tương tự như Minh Viễn.

"Ngày mai....chuyến bay có thể sẽ bị hoãn do bão, nên ngày mốt nha ba ?"

"Ừ..." Lăng Khương Nguyên bỏ xấp giấy xuống bàn, khẽ đồng ý.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.