🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lương Xương Bách thấy mũi cậu chảy xuống một lượng chất lỏng đỏ không ít thì giật bắn người hoang mang.

Anh lấy tay áo sơ mi trắng, không chút do dự lau lung tung lên mặt cậu miệng thì không ngừng hỏi cậu có sao không rồi xin lỗi.

Minh Viễn hoàn hồn từ cơn choáng, áo sơ mi cà vào mặt khiến cậu hơi đau, cậu dứt khoác đẩy anh ra rồi bịt lấy mũi mình.

Lương Xương Bách bị đẩy ra cũng không để ý, sau đó anh dứt khoác bế cậu lên.

Bế kiểu công chúa....

Minh Viễn bàng hoàng.

"Thả xuống ! Xương Bách ! Thả xuống đã"

Lương Xương Bách bế cậu chạy trong mưa, thân hình to lớn của anh vậy mà lại khéo léo chuẩn chỉnh che cho cậu không bị ướt.

Minh Viễn vừa kêu Lương Xương Bách thả mình xuống, vừa định tâm kếu trái tim mình đừng đập loạn nữa.

Cậu....chịu không nối.

Lương Xương Bách bế cậu một mạch tới phòng y tế.

Anh bế cậu đặt lên giường rồi hét lên tìm giáo viên y tế.

Nhưng...không một tiếng đáp lại.

"Làn giáo viên kiểu gì vậy chứ ? Muốn ở là ở muốn đi là đi ? Không đặt tôi đây vào mắt à ?!!"

Anh bực tức lầm bầm, một tay thoăn thoắt lấy bông gòn, một tay còn lại đỡ lấy lưng cậu, không cho cậu nằm xuống.

Minh Viễn cũng ngồi thẳng người dậy, để đầu cao hơn tim, mắt nhắm chặt vì còn hậu choáng váng.

Sau đó....có người nhẹ nhành dùng bông gòn lau mũi cho cậu.

Hành động hết sức nhẹ nhàng, chăm chú, mỗi một cái chặm nhẹ đều là sự dịu dàng.

Minh Viễn hơi hé mắt

Lương Xương Bách cúi đầu năm lấy cằm cậu, gương mặt với biểu cảm chuyên chú có nét gì đó khá quyến rũ, mi nhẹ rũ xuống đôi nắt màu xanh đậm, đẹp đến nao lòng.

Cậu lại cảm thấy cả người lâng lâng, trái tim không hiểu sao lại tăng tốc, mặt hơi nóng.

Minh Viễn muốn xoay mặt mình đi, nhưng cậu vừa mới chuyển động có một chút đã bị anh kéo lại giọng nói thều thào kêu cậu đừng cử động.



Càng làm trái tim cậu đập nhanh hơn.

Minh Viễn có hơi chịu không nổi, cậu giật lấy bông gòn trên tay anh.

"Tôi tự lau được....tự lau được mà"

Lương Xương Bách không giành lấy, chỉ nhìn cậu lau.

Minh Viễn nào có đặt tâm trí vào tay mình chứ, cậu lau lung tung lộn xộn, máu bị lau thì ít còn bị bôi đầy ra mặt thì nhiều.

Lương Xương Bách nhìn lại thấy buồn cười, anh khế cười, tiếng cười khiến lòng cậu nhẹ run rẩy.

"Đứng yên đi....con mèo nhỏ"

Lương Xương Bách lấy tay, lau hết mấy vệt máu trên mặt cậu.

Mèo...mèo nhỏ là thế nào chứ ?

Ai là mèo nhỏ?

Cậu á ?

Không phải !

Minh Viễn đẩy anh ra, lấy tay lay tùn lum lên mặt.

"Hết rồi...đã hết rồi"

Nhưng khi cậu vừa cúi đầu, muốn đem gương mặt đỏ bừng của mình giấu đi thì máu trong mũi lại chảy ra nữa.

Lương Xương Bách tóm lấy cậu, bắt cậu ngồi đàng hoàng lại.

"Bị ngốc sao hả? Lại chảy xuống nữa rồi, mất máu sẽ khó chịu lắm đó.."

Minh Viễn thấy anh lại lấy bông gòn, sợ anh sẽ lại giúp mình lau. Cậu liền chủ động giật lấy trước.

"Tôi....tự lau được"

"Phải phải, anh tự lau được"

Lương Xương Bách lấy một cái ghế, ngồi xuống, ánh mắt thì đang xem cậu lau.

Minh Viễn lại cảm thấy cảm giác đáng chết kia lại tới !!



Để anh không nhìn mình nữa, cậu quyết định đánh trống lãng.

"Tại sao lúc sáng lại bỏ đi vậy ? Buổi tối hôm qua tôi quậy cậu lắm sao ?"

Sau khi cậu nói xong, gương mặt anh đen đi trông thấy.

Cậu hốt hoảng.

"Nếu... nếu như tôi nôn hay gì đó thì xin lỗi nha...hay là...tôi đền cho cậu"

"Anh nuốn đền cái gì ?" Lưing Xương Bách lúc này mới lên tuêngs

Minh Viễn mừng rơn, vội mở kiệng.

"Đền áo này.... hay nước hoa..xịt xịt đồ á"

Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ được có mỗi hai món đó mà thôi !

Lương Xương Bách nhíu mày.

"Hay là tôi đền cho cậu phí tổn thất tinh thần nha, cậu muốn bao nhiêu cũng được"

Mày của người đối diện lại cành nhăn hơn, giống như sắp kẹp chết được con ruồi.

Minh Viễn buông xuôi hai tay.

Hòm ở bên phố bên cạnh nghe nói là đẹp lắm, còn có đội ngũ mai táng chuyên nghiệp nữa, cậu chắc là phải đi thuê chỗ đó gấp thôi.

Lúc cậu đắm chìm trong suy nghĩ thì Lương Xương Bách đã tiến tới lúc nào không hay.

Anh có bờ hai rộng lớn, phút chốc đã che kín đi bóng đèn trên trần, khiến cho chỗ cậu ngồi chỉ còn lại bóng tối.

Minh Vuễn mơ hồ nhìn hình dáng ngược dáng của anh, bỗng chốc thất thần.

"Anh đền cho tôi....Bản thân anh có được không ?"

Câu cuối anh nói nhẹ hều, tự như chỉ nhép miệng khiến Minh Viễn không nghe thấy, đã vậy còn đứng ngược sáng, cậu lại càng không thấy được khẩu hình.

"Hả.?" Minh Viễn nhẹ hỏi lại.

Nhưng Lương Xương Bách không trả lời, chỉ búng vào trán cậu.

"Đền cái gì ? Anh có làm việc bán mạng cũng không trả được một cái áo của tôi đâu, đồ ngốc"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.