🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Ly Hương không trả lời, chỉ nhìn chằn chằm vào điện thoại.

Lương Xương Bách đóng màn hình, lập lại câu hỏi.

"Anh hỏi em đây là cái gì ?"

Ly Hương nắm chặt tay áo khoác, mím môi.

Lương Xưing Bách không nhìn nổi cảnh nhu nhược này, anh lại lần nữa lên tiếng, nhưng lần này là câu khẳng định.

"Em đã lấy áo trong tủ quần áo của anh"

Ly Hương nghe thấy câu này thì ngẩng phắt đầu dậy.

"Là em ! Là em ! Đều là em lấy cả ! Vị hôn phu của anh lấy quần áo của anh cũng không được ?!!"

Lương Xương Bách nhíu mày.

"Chuyện hôn ước xem như hủỷ bỏ, anh từ lúc nhỏ đã nói không muốn rồi !"

Ly Hương hét lên.

"Em không nghe !! Anh huỷ hôn thì sao chứ ! Phải là chuyện hai nhà cùng đồng ý mới được !"

"Đây là cuộc đời của anh, anh có thể tự mình quyết định !"

"Là tại thằng đĩ đó đúng không ?! Là nó mê hoặc-"

"Em câm miệng !"

Tiếng câm miệng này lớn đến độ khiến người khác rét run, mang theo khí thế của Lương Dân Khang, ba anh, thậm chí còn có hơn. Âm thanh vang vọng, dội vào bức tường, va lại lỗ tai, khiến đầu Ly Hương đau nhức.

Lúc này lách tách mưa rơi không báo trước.

Cùng lúc đó Nước mắt cô chảy ra ào ào tựa như vỡ đê, sau đó là tiếng khóc oà, văng vằng trong con hẻm nhỏ.



Lương Xương Bách nhìn cô khóc, liền muốn bỏ đi. Nhưng lại bị Ly Hương ngăn cản.

Anh quay đầu nhìn cô.

"Còn chuyện gì nữa sao ?"

Ly Hương vừa nấc vừa nói.

"Anh định bỏ em mà đi....sao ?"

"Anh không bỏ em đi, từ đầu anh và em đã không đi chung một đường rồi"

Lương Xương Bach đem một cái dù mini nhét vào tay cô sau đó xoay người rời đi.

Lúc vai gần như ướt cả cũng là lúc anh vừa ra khỏi hẻm.

Một cái dù đen nhánh che trên đầu anh.

Minh Viễn đứng đó, tay đưa lên cao che dù cho anh. Trên người mặc quần áo bình thường, chắc là ra ngoài gấp gáp còn khiến một đoạn áo mắc vào lưng quần, trông khá có nét cá tính kiểu rock đường phố.

Lúc này đây, tim anh gần như loạn nhịp.

Minh Viễn cảm thấy những gì mình nghe thấy giống như vừa nghe được chuyện động trời, vốn định rời đi thì mưa tới, cũng không biết là cậu chủ đãng trí này có dù trên người không, đành phải dừng lại che dù cho anh.

Lúc cậu nghe thấy Hồng Liên nói Lương Xương Bách đã ra khỏi lớp rồi thì có hơi ngạc nhiên, bây giờ mới tiết 4, đúng là còn hơn 45 phút nữa anh mới về chứ.

Cậu thấy hơi lo lắng, không biết anh đã đem theo dù chưa, thời tiết hôm nay trông giống sẽ ko có mưa nhưng mà dự báo thời tiết lại nói có.

Sau đó nhìn trờ chuyển đến đánh sấm rầm rầm mà chưa nghe thấy tiếng cậu chủ bán thời gian trở về, cậu sợ lại té bờ té bụi đâu đó nên vội chộp lấy một cây dù chạy ra ngoài.

tìm kiếm khắp nơi, lại sau đó nghe thấy được câu chuyện động trời này.

Minh Viễn vừa che vừa thấy hơi xấu hổ, cậu cúi đầu né tránh ánh mắt của anh.

Trong đôi mắt của Lương Xương Bách có cái gì đó khiến câu không hiểu nổi, nhưng lại làm cho trái tim cậu đập rất mạnh, nhanh, còn khiến người cậu hơi nóng

Mưa thế này ! Làm sao mà nóng được chứi ?!! Tỉnh táo lại đi Minh Viễn.



"Mình...về đi, mưa càng lớn hơn sẽ khó trở về lắm"

Cậu hơi hơi dịch ô về phía mình, muốn anh đi theo ô, tuy nhiên Lương Xương Bách lại chẳng cử động gì, ô dời ra khiến cho lưng áo anh ướt một mảng lớn

Cậu vội dời ô vào lại, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt của Lương Xương Bách lại tràn ra cái thứ khiến cậu không hiểu nổi nữa rồi !!!

Minh Viễn cúi đầu, quyết định nắm lấy tay anh kéo đi luôn cho nhanh.

Lương Xương Bách bị động đi theo cậu, tay Minh Viễn có chút lạnh lẽo lại trắng hơn anh một chút, bàn tay cũng nhỏ hơn tay anh một tẹo, trông vào khá đối lập nhau.

Nhưng mà anh lại thấy nó hợp chết đi được.

Tán ô được Minh Viễn nghiêng ra sau, sợ rằng cậu chủ bán thời gian của mình ướt, nhưng đổi lại sự khô ráo của

Lương Xương Bách thì chính là cả người trước ướt nhẹp của cậu.

Cậu nắm tay anh bước đi, tốc độ khá nhanh.

Đột nhiên Lương Xương Bách lại ngừng lại không báo trước, theo quán tính, Minh Viễn bị dựt ra sau, tay của cậu giống như cọng dây thun bị kéo căng, suýt chút nữa là nó đứt rời ra khỏi thân trên, làm cậu đau đến nhe răng trợn mắt.

Sau đó không chỉ tay đau, đầu cậu bị đập thắng vào người anh. Cơ ngực giống như bức tường thành rắn chắc va thẳng vào mặt cậu, lệch cả quai hàm đếm đau điếng.

Lương Xương Bách không nghĩ là cậu sẽ bị đập với một lực lớn như vậy, anh còn nghe thấy tiếng bộp rất trầm khi cậu va vào người anh.

Anh không đau, nhưng cái đầu nhỏ trước mặt giống như bị làm cho choáng váng mà lắc qua lắc lại.

Lương Xương Bách hoảng hốt, lo lắng nắm lấy cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình.

Minh Viễn bị khống chế phải ngẩng đầu càng khiến cậu khó chịu, cơn buồn nôn tựa chực chờ ngay cổ.

Một cơn ấm nóng truyền đến mép môi. Minh Viễn ngạc nhiên lấy tay sờ lên thì thấy nguyên một mảng đỏ.

Cậu ...cậu chảy máu rồi ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.