Minh Viễn thoát khỏi hồi tưởng, cậu vỗ vỗ vào mặt, sau đó xách một cái cặp rồi ra khỏi kí túc xá.
Cậu dự định tặng cho thằng nhóc kia một cái gì đó thanh lịch một chút, tỉ như là đồng hồ, áo sơ mi chẳng hạng.
Nhưng.....
Nhìn kệ hàng đồng với cái giá trên trời xém nữa khiến cậu ná thở.
Hoành Long là con nhà giàu, tặng cậu ta đồ thì mấy cái bình thường hoàn toàn không xứng.
Nhưng cậu không có tiền.
Vậy nên cậu lại bắt xe trở về trường.
Hôm nay trời nắng rất đẹp, không có âm u hay là mưa tầm tã như những ngày trước đó.
Minh Viễn lướt lướt điện thoại, thanh tìm kiếm hiển thị đề tài.
//Tặng quà sinh nhật gì cho người giàu ?/
Tìm kiếm: -Nước hoa, Quần áo hiệu, Hoa Tươi.....
Quần áo và nước hoa thì khỏi nói, hoa tươi ? Nhưng nhìn thằng nhóc kia cũng chẳng giống thích hoa, mà tặng hoa thì đa số toàn tặng cho phụ huynh mà thôi.
Vậy nên cậu đã đâm đầu vào đường cụt.
Lúc xuống khỏi xe buýt, Minh Viễn đụng phải một người bán hàng rong đang vội vàng lên xe.
Gánh hàng chất đầy bánh trái và kẹo the thanh mát cho người say xe. Ở một góc, cái bento nhỏ nhắn, trắng nõn thu hút cậu.
Minh Viễn sáng mắt lên.
Hay là làm bánh đi !!
Không tốn nhiều tiền, thể hiện được tâm ý, đã vậy làm dư còn có thể ăn được.
Còn có thể cho cái tên ông chủ ngốc nghếch kia một ít.
Minh Viễn nhảy xuống khỏi xe buýt, chạy vù đi tìm đồ làm bánh.
Thế là cậu tay xách nách mang lỉnh kỉnh về kí túc xá.
Bây giờ là 2 giờ kém 5 phút, Lương Xương Bách vẫn chưa tan giờ học. Cậu xem thử thời khóa biểu của anh thì thấy anh có tận 5 tiết vào buối chiều.
Minh Viễn chạy qua phòng anh, dùng chìa khoá anh hay để bên dưới thảm ra mở cửa.
Cậu đem hết mấy vật liệu mình mới mua để vào tủ lạnh phòng anh. Lúc định ta về thì cậu thấy phòng có hơi bừa bộn một chút.
Thế là Minh Viễn bắt đầu dọn dẹp.
Cậu có hơi không hiểu.
Lúc sáng rõ ràng cậu đã dọn xong phòng từ sớm rồi, vậy mà bây giờ lại có hơi bừa bộn.
Quần áo trong phòng ngủ bị lục tung lên, mặc dù có xếp lại nhưng lại xếp một cách nhăn nheo, không cẩn thận, giống như rất gấp gáp.
Phòng bếp không có dấu hiệu bị chạm tới nhưng phòng khách thì có hai cái ghế bị lệch đi so với ban đầu.
Minh Viễn vừa xếp lại quần áo vừa nhíu mày.
Lương Xương Bách chẳng lẽ có về đây để lấy quần áo sao ?
Không hẳn, nhưng cũng có thể, chỉ là xác xuất không cao.
Quan trọng là Lương Xương Bách rất có gia giáo, cậu thừa nhận anh chính là một quý tộc nhỏ, cái gì cũng làm cho hoàn hảo.
Vậy nên đồ đạc như thế này sẽ không thể do anh làn ra được.
Vậy ai làm đây ?
Cậu xếp cái áo cuối cùng bỏ vào ngăn tủ. Mày nhíu lại nghiêm trọng.
Có người đã vào căn phòng này mà không phải Lương Xương Bách.
Minh Viễn nhìn đồng hồ, 2 giờ 26 phút, vẫn còn rất lâu anh mới tan học.
Minh Viễn bóp bóp tay nắm tủ quần áo. Sau đó lại lần nữa mở ra.
Cậu đem hết quần áo quăng ra giường, sau đó mở điện thoại.
Trong điện thoại của cậu có ảnh chụp từng cái quần, cái áo của Lương Xương Bách, để dễ phối đồ cho anh lúc ra ngoài gì đấy nên cậu đã làm như vậy.
Bây giờ Minh Viễn cẩn thận đối chiếu từng cái áo cái quần một với hình ảnh.
Trong đầu cậu liên tục nhảy số
Vào phòng rất gấp gáp, chỉ lục phòng ngủ, một vài ngăn kéo bị mờ ra và quần áo thì bị lục lên.
Vậy cái người bước vào phòng nhắm đến là quần áo.
Lấy quần áo của người khác, một hành vi không kém phần biến thái.
Mà đã có thể biết chỗ giấu chìa khóa và dũng khí để bước vào phòng để ăn cắp đồ thì chắc chắn lá gan không nhỏ.
Người lá gan lớn và hành động theo những chuyện như trên thường sẽ làm mấy chuyện tồi tệ với những thứ mình lấy được.
.....
Lương Xương Bách vừa học xong tiết hai trên lớp thì giáo viên dạy ba tiết toán cuối cùng lại cần phải đi họp nên được nghỉ.
Anh chậm rãi dọn đồ của mình rồi ra khỏi lớp học.
Vừa ra tới cửa lớp anh đã bắt gặp Phương Ly Hương.
Hai người không học chung một lớp, lớp của cô ở bên dãy lầu đối diện với lớp anh, không thể vô tình đi ngang qua được nên chắc là đứng dây đợi người.
Lương Xương Bách xốc cặp rồi đi thẳng luôn.
"Anh....anh Bách"
Ly Hương ở phía sau gọi tới, giọng nói cực kỳ ủỷ khuất.
Lương Xương Bách quay đầu, tầm mắt rơi trên mặt cô, mắt cô như sắp khóc tới nơi.
"Có chuyện gì ?" Anh hỏi.
Ly Hương bước tới chỗ anh, kéo kéo tay áo.
"Sao dạo này anh không còn xuống nhà em nữa ?"
Lương Xương Bách giật tay áo ra khỏi tay cô.
"Dạo này không rảnh"
Ly Hương như khó tin lắm nhìn anh.
"Vậy ngày mai nha, tối mai là sinh nhật của con chú Nam đấy, anh.... Đi với em nha anh"
Lương Xương Bách nhíu mày.
Anh chắc chắn cô đã nhhe thấy hết những gì anh và ông của cô nói chuyện, cũng biết anh không thích cô, nhưng vẫn kì kèo thế này khiến anh không biết phải làm gì cho phải, anh chỉ biết lạnh lùng một chút để cô chết tâm.
"Ngày mai tôi bận rồi, xin lỗi" Anh nói xong thì đi luôn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]