🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lương Xương Bách hắng giọng một cái. Đưa tay vào trong túi quần, sau đó để lên bàn vài cục kẹo sữa bò.

"Cho đấy" Anh nói.

Minh Viễn nhìn mấy cục kẹo trên bàn, có hơi ngạc nhiên.

Cậu chủ khó tính vậy mà lại đem theo kẹo bên mình? Cái tên lạnh lùng được đồn thổi vậy mà lại thích ăn kẹo sữa, nói ra sẽ khiến hình tượng sụp vỡ cỡ nào kia chứ.

Cậu cảm giác đã nắm được một điểm yếu to bự của anh.

Ha ha ! Bữa nào mà họ Lương ngươi láo toét, ta sẽ móc ra doạ ngươi !!

Minh Viễn lấy hết kẹo, không chừa lại viên nào, nhẹ giọng nói cảm ơn, gương mặt từ trên nhìn xuống, cố tình để cái lỗ mũi cho anh nhìn, biểu hiện sự khinh thường.

Nhưng hành động này vào mắt anh lại là.

Ngượng ngùng không dám nhìn vào anh.

Chết tiệt, lại làm cho cậu ấy thích mình hơn nữa rồi.

Lương Xương Bách thầm nhủ.

Chỉ mấy viên kẹo sữa đã khiến cậu thích anh đến chết như vậy, thật sự dễ thu phục quá đi, chẳng khác gì con thỏ mềm mềm của cháu anh.

Nếu thích như vậy, anh cũng chẳng ngại ăn cắp thêm một cài viên kẹo của Hà Trí.

Sau khi ăn trưa xong, Lương Xương Bách lại bắt đầu vào tiết học, còn cậu thì lại rảnh rỗi.

Ngày mai là thứ bảy, cậu đã xin nghĩ, vốn dự định buổi sáng sẽ đi chọn quà cho tên nhóc kia, nhưng mà bây giờ rảnh rỗi đi luôn cũng được.

Minh Viễn thay quần áo rồi mở tủ, cẩn thận đếm lại tiền của mình.

Cậu còn khoảng 3 triệu. Một số tiền nhiều đối với cậu, bây giờ cậu đang nhịn đau móc một phần ba số tiền ra để đi mua quà.



Nếu như Hoàng Long là một đàn em bình thường thì cậu cũng chẳng có dốc lòng như vậy, nhưng cậu ta lại chẳng bình thường.

Lúc cậu tới trường học tập được hai năm, cậu ta cũng vừa mới vào năm đầu.

Thành tích của cậu ta vô cùng xuất sắc, có mấy lần cậu thấy cái tên Hoàng Long xếp đầu bảng xếp hạng năm nhất.

Minh Viễn cũng chẳng tò mò nấy, dù sao thì ở cái trường này, chắc chắn sẽ có các phần tử xuất chúng.

Vào lúc buổi chiều, cũng tầm vào thời gian này. Trời mưa to tầm tã.

Minh Viễn đang đi từ lớp về kí túc xá, vô tình nghe được tiếng nói hỗn tạp hòà vào tiếng mưa.

Cậu đi tới con hẽm nhỏ giữa toà nhà đa năng và dãy nhà A nơi phát ra tiếng động.

Một đám choai choai, chắc là nhỏ hơn cậu hai tuổi đang bắt nạt một con mèo.

Con mèo già nua, bị mấy cái chân đá qua đá lại mà chẳng thể giãy thoát, có thi thoảng bị đá vào chỗ ác, nó kêu lên một tiếng bén nhọn như mũi dao, khiến trái tim cậu run lên.

Minh Viễn vội chạy đến đẩy thiếu niên này ra, ôm lấy con mèo.

Con mèo gầy đến mỗi không có trọng lượng trong tay cậu, cả người nó chỉ cảm nhận được các khớp xương nhô ra, và nó đang run rẩy, đôi mắt màu xanh biển nhuốm màu máu, tứ chi và lưng nó cũng toàn là vết xước và vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra bết cả lông.

Minh Viễn khó tin nhìn con mèo già rồi lại nhiều một đám thiếu niên kia, không thể tin sao bọn họ có thể làm như vậy với một con mèo chứ.

Cậu quát lên, cũng chẳng nhớ rõ mình quát lên cái gì, cậu chỉ nhớ lúc đó mình tức giận vô cùng, vậy hẳn là lời nói ra cũng chăng đẹp đẽ mấy.

Bọn nhóc chỉ cười, sau đó chửi rủa cỡt nhã, còn không để ý đến cậu, lại lần nữa đá vào con mèo.

Nó rơi từ trên tay cậu xuống, bây giờ đến một tiếng cũng chẳng kêu nỗi nữa.

Minh Viễn tức giận đến không chịu nổi, cậu đứng dậy đấm vào mặt cái tên đã đá con mèo một cái, khiến hắn ta chao đảo rồi ngã xuống.

Sau đó.....cậu bị đánh.



Chỗ của con mèo đã bị cậu thay thế, nhưng cậu rất ngoan cố, thậm chí còn nắm lấy cái chân đang đá cậu giật xuống khiến tên nào đó ngã xõng xoài.

Điều này thậm chí không có ý nghĩa, nó còn khién cậu bị đánh nặng hơn.

Hoàng Long lúc này xuất hiện giống như có buff ánh sáng của anh hùng.

Cậu ta đánh một đám kia thành mấy cái đầu heo.

Minh Viễn lồm cổm ngồi dậy xem con mèo, nhưng mà nó đã trút hơi tàn cuối cùng từ lúc nào rồi.

Con mèo nằm bơ vơ một mình, nước mưa lất phất trên lông nó.

Cậu chua xót khó hiểu, trái tim đau như dao cắt.

"Anh không sao chứ ?" Cái tên Hoàng Long kia hỏi cậu.

Minh Viễn lắc đầu, cậu không sao cả, một vài vết thương này chẳng là gì với cậu cả.

Bế lấy con mèo đã chết, cậu đi tìm chỗ chôn nó.

Minh Viên nói cảm ơn với người đã cứu mình, sau đó bước ra khỏi con hẻm.

Cậu đến chỗ cái cây cỗ thụ siêu lớn gần nhà ăn.

Trên cây khắc rất nhiều chữ, nào là tỏ tình, nào là cầu thi tốt.

Minh Viễn lấy tay đào, trời mưa nên đất ướt, đào đất cũng khá dễ dàng.

Nước mưa lộp độp trên vai cậu, một lúc sau lại tự nhiên không thấy đâu.

Lúc cậu ngẩng đầu mới thấy Hoàng Long kia cầm ô che cho cậu.

Cậu thật sự rất cảm kích cậu ta, từ tận đáy lòng, cậu cảm thấy con người cậu ta thật sự rất tốt, ngoại trừ cái miệng độc địa kia thì cậu ta là người có lòng đồng cảm sâu sắc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.