🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
làm cái gì vậy ? Tởm quá"

Lương Xương Bách không chút khách khí đẩy cậu ta ra xa.

"Tao làm cái gì được chứ ?~ tao chỉ muốn lói chiện lới mày thoii~"

Lương Xương Bách: "...."

"Mày ngậm cái gì ? Nhả ra mau"

Hà Trí cười khúc khích lại lần nữa dán lại cạnh anh, đầu cọ vào cai anh chẳng khác gì con cún....điên bị hỏng não.

Lương Xương Bách chịu không nổi cái thuộc tính này của cậu ta, nhưng cũng bất lực. Anh ở yên chờ Hà Trí phát bệnh xong.

Hà Trí chờ đợi một hồi cũng chẳng thấy anh nói gì thì gấp gáp.

"Mày không hỏi tao bị gì hết hả ?"

Lương Xương Bách tìm bút, đầu không ngẩng lên mà nói.

"Hỏi làm gì? Không phải mày lại lên cơn à ?"

Hà Trí nghe anh tra lời, không hề giận dỗi còn cười khà khà, sao đó điên cuồng dúi đầu vào vai anh.

"Tao yêu rồi ! Yêu rồi !"

Lương Xương Bách: "....."

Anh ngó thấy ánh mắt của nhỏ lớp phó sắp rớt ra luôn thì không khách khí đẩy đầu Hà Trí xuống dưới bàn.

Cậu ta nằm rạp xuống mặt bàn, không nói gì cũng chẳng cười, một lúc sau lại bật đầu dậy.

"Anh Lương ! Tao thích cmn lần đầu gặp liền thích cậu ấy chết ! Lúc trở về tao còn cảm nhận được tim mình đập siêu nhanh ! Tao chắc chắn đã yêu rồi !!"

Lương Xương Bách nửa nghe nửa không, tay cầm bút lưu loát viết xuống đáp án, lúc sau anh lại cảm thấy cái gì đó sai sai.

"Cậu ấy ?? Mày thích nam ?"

Hà Trí gật đầu ngay tắp lự.

"Thì Minh Viễn là nam mà, còn có thể là giới tính khác hả ?"

Lương Xương Bách nhíu mày thật chặt.

Đột nhiên anh cảm thấy Hà Trí hơi đáng ghét.

Cảm giác này không giảm đi, mà ngược lại qua một tiết học nó càng tăng hơn, tăng hơn, suýt chút nữa khiến anh lên giật phấn của giáo viên mà giải bài.

Hà Trí không cảm nhận được gì cả, cậu ta đắm chìm vào thế giới của mình, nghĩ đến cảnh Minh Viễn chấp nhận lời yêu của cậu ta, sau đó hôn nhau hí hí.



Lương Xương Bách chôn người một chỗ làm bài tập toán mãi đến hết cả tiết ngữ văn.

Chuông giờ ra chơi vang lên.

Lương Xương Bách không chịu nổi nữa, anh quay đầu qua chỗ Hà Trí, cậu ta nâng cằm ngồi mơ mộng.

Đôi mắt cậu ta chẳng chút sạch sẽ nào cả !!

Chắc chăn đang nghĩ đến diễn cảnh Minh Viễn chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta rồi hai người hôn nhau đây mà !!

Càng nghĩ càng thấy ghét !

"Cậu ta không thích mày đâu, Cậu ta với mày không cùng một thuộc tính" Lương Xương Bách nói.

Ý là theo anh, Minh Viễn không phải đồng tính.

Thay đồ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy ! Chắc chắn là trai thẳng.

Ha Trí lại nghe ra một ý khác, cậu ta nói.

"Không sao, vì cậu ấy tao nguyện nằm dưới"

Lương Xương Bách: "...."

Mẹ nó sao Hà Trí càng đáng ghét hơn thế này ?

Lương Xương Bách: "Ý tao là ....cậu ta-"

Hà Trí: "Minh Viễn thích mày đúng không ?"

Lương Xương Bách: "...Hả ?"

Hà Trí thoắt cải ỉu xìu.

"Là thật rồi, mẹ nó, mấy người tao thích đều bị mày đoạt đi, đáng chết thật, anh Lương~ nhường cho em lần này đi anh"

Lương Xương Bách căn bản không hè nghe Hà Trí nói.

Trong đầu chỉ văng vẳng văng vẳng.

Minh Viễn thích mày....

Thích mày.....

Mày.....

Minh Viễn thích anh sao ???



Mà....

Cũng phải đi....

Lúc sáng còn cố tình làm này làm kia mà, không phải muốn thu hút sự chú ý của mình thì là cái gì được nữa chứ?

Lương Xương Bách càng khăng định suy nghĩ này hơn.

Lần đầu tiên gặp nhau, Minh Viên rõ ràng nói muốn đến phòng giáo viên, mà con đường đó là một con đường vòng lăng quăng đế đến phòng giáo viên, nếu như muốn đi nhanh phải đi con đường khác mới phải, đã vậy cậu còn bê một đống đồ đạc, sao lại đi con đường kia chứ ?

Đáp án: chắc chắn là muốn gây sự chú ý với mình !!!

Thật là....Minh Viễn này cũng tâm cơ quá đi thôi.

Lương Xương Bách bật người dậy, nhìn ra cửa sổ.

Minh Viễn đã tới đón anh, đôi mắt nhìn về phía anh chứa ý cười to lớn.

Tại sao lại cảm thấy chứ ý cười á ?

Bởi vì cả hai mắt đều vì vui mà híp lại hết rồi kìa !

Đúng là thích mình đến chết luôn rồi.

Minh Viễn-người bị nắng làm cho không thể mở được mắt-nếu như cậu mà nghe thấy tiếng lòng của anh, chắc chắn sẽ nhảy xuống sông Hoành Hà để rửa tội.

Trở lại mấy tiếng sau.

Lương Xương Bách đã ăn xong bữa trưa của mình, và ánh mắt vẫn luôn âm thầm đánh giá cậu.

Minh Viễn đang dọn bàn và không hề để ý đến anh. Tâm trạng cậu sau khi gặp người đàn ông kia thì tốt hơn rất nhiều, ông cho cậu cảm giác thân thiết rất kì lạ.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ giao tiếp với một người trung niên vì khả năng ăn nói của cậu với người già không mấy lưu loát.

Nhưng không hiểu sao cứ thấy vui vui trong lòng.

Mà...khoan.

Ông ấy tên là gì nhỉ ?

Cậu quên hỏi tên ông ấy mất rồi !

Minh Viễn thầm thở dài, một cái thở dài ngoằn ngoèo đầy sự tiết nuốt.

Bên này.

Lương Xương Bách vô tình bắt gặp được cái thở dài của cậu.

Chết tiệt....vì không thu được sự vui vẻ của anh nên cậu đâm ra chán nản đây mà
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.