🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Ông....muốn đi đâu ạ ?" Cậu hỏi ông.

Lăng Khương Nguyên: "....."

Chết rồi !

Đi đầu giờ ta?!!!!

"Ông...cháu đưa ông ra cổng được không ?"

Minh Viền gật gật đầu.

"Ông chờ cháu một chút, cháu....còn phải phát xong đống này, hay là cháu gọi bạn cháu đến nhé ?"

"Không không ! Không cần đâu, cháu cứ đi đi, ông đi theo cháu. Già rồi, cũng cần vận động một tí".

Minh Viễn: "Vậy sao được ?"

Khương Nguyên: "Sao lại không được chứ? Chờ cháu phát xong hết thì lại dẫn ông ra cổng, tuyệt vời biết bao, đi !

Đi thôi cậu trai trẻ"

Lăng Khương Nguyên cúi người, sau đó đem nguyên chồng giấy bưng lên một cách dễ dàng như lật bàn tay.

Minh Viễn: "..."

Cảm giác bản thân mình giống con lươn đứng cạnh con rồng vậy.

Minh Viễn luống cuống tiến đến đỡ lấy chồng giấy.

"Để cháu cầm cho ! Ông buông xuống đi"

"Thôi, ông cầm giúp cháu, nhỏ xíu như vậy, một đống thế này sao cháu cầm nổi chứ"

Thế là giữa sự cố chấp của hai bên, chồng giấy được chia ra làm hai phần không đều nhau.

Minh Viễn bước đến lớp quản gia số 3. Đã có một người đứng ở đó chờ cậu.

"Để chỗ đó, cậu không được bước vào lớp"

Cậu ta là lớp trưởng, tay cầm một cái quạt gỗ phẩy phẩy gió, cũng lấy cái quạt chỉ chỗ cho cậu để chồng giấy xuống.

Minh Viền đặt chồng giấy ngay tại đó, sau đó quay ra sau lấy chồng giấy trên tay Lăng Khương Nguyên đặt xuống.

Lớp trưởng bước đến khó chịu hiện hết ra mặt, hai ngón tay bốc lấy cái bọc đựng giấy.



"Hiểu Nguyên ! Đem cái túi khác ra đây !"

Minh Viễn làn bộ như không nghe thấy, chuẩn bị rời đi.

Lăng Khương Nguyên thì không thể chịu nổi !

Bọn nhóc đó toàn là những đứa trẻ mới lớn được một chút, sao có thể nói mấy cái lời phân biệt vô giáo dục như vậy, đã vậy đối tượng đó còn là cháu trai ông.

Ông muốn nhào lên mắng cho thằng nhóc này một trận thì bị Minh Viễn cầm tay kéo đi.

"Cháu buông ông ra ! Cháu không nghe thấy thằng nhóc đó nói gì à ?"

Minh Viễn kéo ông ra một bên rồi nhìn ông tức giận vừa nói vừa chỉ.

Đã lâu rồi không có người cảm thấy bất bình thay cậu. Minh Viễn cảm thấy tim hơi ấm.

"Không sao đâu ông, cháu nghe quen rồi"

Nghe quen rồi ?

Đã nghe nhiều đến quen luôn rồi ?!!

Chết tiệt, mấy đứa nhóc đó phải bắt nạt cháu ông đến mức nào chứ?!!

"Ông phải đi giáo dục tụi nó" Lăng Khương Nguyên sắn tay áo sơ mi lên, hừng hực khí thế.

Minh Viễn hơi mỉm cười nắm lấy tay ông.

"Lời của họ cháu nghe đến chán rồi, chửi mắng cũng chán rồi, đột nhiên nhận ra không nên mắng nhau với những người thiếu lịch sự, dễ lây lắm"

Lăng Khương Nguyên đột nhiên cảm thấy sống mũi có chút cay.

Đứa cháu này của ông, nói chuyện giống hệt như con trai ông, chỉ khác, thằng bé cháu ông nhu thuận và đáng yêu hơn con trai ông nhiều.

Lăng Khương Nguyên chìm trong cảm xúc hồi tưởng và hạnh phúc, lúc này ông đanh đứng trước cổng trường.

Chết tiệt !

Cái trường này sao mà nhỏ thế không biết ?!!!

Minh Viền mỉm cười chào tạm biệt ông, trong đầu chỉ có mấy chữ.

Cái trường gì mà rộng thế?!! Đi mòn hết cả gót chân rồi !!

Lăng Khương Nguyên thấy cậu sắp phải đi liền tiến tới.

"Cháu...kết bạn với ông nhé ?" Ông đưa điện thoại ra trước mặt cậu.



Minh Viễn nhìn mắt của ông, cảm thấy đôi mắt của ông rất giống cậu.

Thế là cậu đồng ý, trái tim giống như bị nước trà ấm chảy vào vậy, vừa nóng vừa ngọt.

Cậu cứ như thế quên bén đi cơn bực bội với Lương XƯơng Bách, lúc chuẩn bị đồ ăn cho anh thật sự chu đáo hơn thường ngày nhiều, còn vui vẻ bảo quản nó, không để nó nguội đi.

Cậu vui vẻ đi đón anh, thấy Lương Xương Bách trên tay cầm thêm một chồng giấy thì lập tức tiến tới giúp anh cầm.

Điều này làm anh chắc chắn hơn suy nghĩ của mình.

Minh Viễn thích anh !!!

Lúc sáng thì tìm cách động chạm anh, trưa thì tìm cách thể hiện trước mặt anh.

Vậy thì tối sẽ làm tới cái gì nữa đây !!

Lương Xương Bách cảm thấy cậu đúng thật là đồ ngốc, tìm cách vụng về như vậy chỉ để khiến anh vui vẻ, đúng là quá ngốc đi được.

Thức ăn vẫn được bày ở cái bàn cũ trước đó, Minh Viễn kéo ghế ra cho anh.

Một hành động hết sức lịch sự và chuẩn trách nhiệm của một quản gia.

Nhưng trong đầu ai kia.

Chết tiệt ! Cậu ta đang cố giành sự chú ý kìa !

Lương Xương Bách vừa ăn vừa âm thầm ngẩng đầu nhìn cậu.

Minh Viễn mặc đồng phục của trường Thuận Thiên thật sự rất hợp, tuy ý để áo khoác siết chặt eo, khiến vòng eo nhỏ xíu lộ rõ, còn tôn lên cặp chân dài thẳng.

Bây giờ cậu đang lơ đãng nhìn anh ăn, đôi mắt kia kìa... chậc chậc, nóng đến rát cả da.

Lương Xương Bách thầm nghĩ, người này chắc chắn thích anh muốn chết luôn rồi.

Người bắt đầu cho suy nghĩ này của anh chính là Hà Trí.

Sáng sớm anh vừa đến lớp đã gặp Hà Trí ngồi chơi game.

Anh không để tâm lắm mà vào bàn rồi soạn tập vỡ.

Đến khi Hà Trí chơ xong thì liền dán lại chỗ anh.

"Xương Bách~"

Giọng cậu ta ngòn ngọt nũng nịu giống hệt bọn con gái streamer mặc đồ hẩu gái vậy. Lương Xương Bách vừa nghe xong thì cả người nối đầy gai óc, thiếu chút nữa ói ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.