……
……
Lại thêm mùa hè đã qua, nơi Tấn Bắc mấy ngày nay trời quanh mây tạnh, mưa thuận gió hòa, ở nhân gian là thời điểm thái bình. Mười năm trở lại đây, kinh thành thường ra những quốc sách có lợi cho những nơi hoang vu xa xôi này. Những thôn xóm dưới Mộ Lĩnh như măng mọc sau mưa Tam Bảo Thiền Tự ẩn mình tron núi hoang cũng hương khói thịnh vượng, hiếm khi để một vài tăng nhân đến trấn hành công.
Nắng giữa trưa chói chang, Thích Già Ngọc tay cầm lá chuối, tay vịn thiền trượng theo chúng tăng men theo triền núi dốc đứng, ánh mắt thi thoảng đánh rơi vào khói bếp đang tỏa khói dưới chân núi, nhớ tới Tấn Bắc hoang sơ năm đó khi mình vừa lên núi, trong lòng hơi cảm khái.
Đây là lần đầu tiên trong mười năm y bước chân xuống núi; Trong mười năm ngắn ngủi, nhân gian đã trầm thăng biến đổi.
Cá trấn phụ cận cách không xa rặng thông bao quanh này, bởi vậy họ cũng thong thả đi, chậm rãi đạp đất vàng xuống núi, ngồi nghỉ ở trà quán ngoại thành.
Thích Già Ngọc nhận chén trà Ô Long đã ướp lạnh từ tay trà sư, chú mục dung nhân Tuệ tăng tĩnh mịch như nước trong chén trà, dường như nhớ tới chuyện gì, đưa mắt về lũy tre xanh mướt trong góc, lại cười khổ hồi thân, lặng im nhấm nháp ly trà sau đó đứng lên cùng chúng tăng.
“Nè, ông lão!”
Bên tai truyền đến tiếng trầm đục, Thích Già Ngọc quay đầu, chỉ thấy bên bụi cây thấp bé một lão tiều phu tóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-song-hai-sen/2995226/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.