Chỉ khi ở cùng tỷ tỷ mới có nhiều kẹo ăn! Chỉ cần đi theo tỷ tỷ, làm gì cũng sẽ không bị mắng! Tỷ tỷ không ở đây, cha mẹ ngày nào cũng bắt đọc sách, nhận mặt chữ, phiền c.h.ế.t đi được!
Hà Hạnh Hoa và mấy chị em dâu vội vàng tiến lên bế con mình ra, không cho chúng quấn lấy Huyên Bảo nữa.
Hiên Viên Kiệt đỏ hoe mắt nói: “Huyên Bảo, tớ sẽ đi thăm cậu!”
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be Nhất Niệm Vĩnh Hằng để ủng hộ ad nhé.
Cao Nghiên: “Huyên Bảo, đến Giang Huyện nhớ viết thư cho tớ.”
Hà Hi: “Mỗi ngày phải viết một phong đấy!”
Chu Nhan: “Sáng tối mỗi buổi một phong cũng được!”
Hiên Viên Tuấn: “Huyên Bảo, bọn tớ chờ cậu trở về.”
Chỉ có Hiên Viên Khuyết là không nói gì.
Nhược Huyên không hiểu tư vị ly biệt, nhưng cũng bị bọn họ làm cho cảm động muốn khóc. Thái hậu đâu nỡ nhìn Huyên Bảo khóc, bà đều muốn giữ nàng lại, dù sao anh ruột của Nhược Huyên cũng đang ở lại kinh thành chuẩn bị khoa cử. Nhưng bà cũng biết Nhược Thủy và Lưu thị không nỡ xa con, hơn nữa con cái đi theo cha mẹ mới tốt.
Bà thúc giục: “Được rồi, thời gian không còn sớm, mau xuất phát đi, kẻo đến trạm dịch trời tối mất!”
Trong tiếng khóc rầm rĩ của mấy huynh đệ tỷ muội, Nhược Huyên lưu luyến không rời lên xe ngựa rời khỏi kinh thành.
Đêm đầu tiên, cả nhà ở lại trạm dịch. Hiên Viên Khuyết đã sớm sai Cổ chưởng quầy chuẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuc-tinh-nho-chon-dien-vien/5060774/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.