Nơi xa vẫn ào ào có một đám lớn ky binh màu đen phi tới.
Tử Vi hướng phía Nhiếp Lăng Hàn hét to một tiếng: “Ngươi như vậy có ích lợi gì?
không cứu được bắt cứ ail Càng không cứu được Tuyết Thành Đi thôi, rời đi nơi này! Tuyết Thành chắc chắn sẽ không bị bọn họ cướp đi!”
Nàng cùng Trương Sơn cùng nhau lôi kéo Nhiệp Lăng Hàn như đang phát điên đang lao về phía trước!
Phía sau địch nhân càng đuổi càng gần.
Lượng lớn hắc y quân nhân vây quanh một thân hắc y nam tử gây yêu hướng phía trước lao tới!
Nam tử kia mặt nhỏ, áo choàng tóc dài, môi hồng, miệng rất nhỏ, lỗ tai cao ngắt, mặt thanh tú trắng nõn, ở giữa một đám nam nhân tục tằng vẻ mặt chòm râu vô cùng quỷ dị, trong tay xách theo một phen trường kiếm màu đỏ.
Ở phía trước hắn có một người múa may thất tinh bảo chùy mở đường, đúng là Phàn Thắng. người Phàn Thắng che chở kia, lại là ai2 Lê Hiên cùng Nhiếp Lăng Hàn, hai người thống trị bắc hoang đại lục này, nhìn thầy nam tử gầy yếu ngồi ở trên ngựa đen nhưng trên mặt yêu diễm tươi cười kia, thì tò mò dừng bước chân.
Tuyết Thành, là một cái thành thần kỳ.
Tòa thành nho nhỏ này, hiện giờ đang tụ tập 2 người thông trị bắc hoang đại lục là Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn, còn có Tây Chu đại lục đại đề Kim Quang Triệt.
Kim Quang Triết sống ở Tây Chu đại lục đẩy trời cát vàng, nghe đồn hắn có mây trăm thê tử, có thể tay không vặn gãy một đầu thành niên, bẻ gấy sừng trâu, có thê một người giết chết bầy sói 30 con.
Hắn mười bốn tuổi kế vị, năm nay 27 tuổi, nhiều năm như vậy, hắn đã giết chết tất cả những người phản kháng hắn.
Khi Lê Hiên cùng Nhiếp Lăng Hàn ý thức được người này là Kim Quang Triết, bọn họ dừng lại.
Kim Quang Triết cũng tới, điều này có ý nghĩa gì? Lê Hiên cùng Nhiếp Lăng Hàn không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau.
Phía trên đỉnh núi Tuyết Sơn tuyết trắng xóa, ánh mặt trời chiêu rọi xuống lóe ánh sáng vàng rực rỡ.
Nhìn bọn họ từ trên Tuyết Sơn đi xuống, vạt áo phiêu phiêu.
Tử Vi đang thất thần thì bị Cố Lâm lôi kéo đi phóng đi về phía trước.
Bọn họ từng người đoạt chiến mã cưỡi lên, nhằm phía cửa thành Tuyêt Thành.
Binh lính đuổi theo càng ngày càng gần, trường kiêm màu đỏ trong tay Kim Quang Triệt lóe sáng lóa mắt.
Còn có vài chục mét, Kim Quang Triết nhảy dựng lên, tay dương hồng kiếm, chân đạp lên vai hắc y nhân, giống như bay hướng tới phía Lê Hiên.
Nhiếp Lăng Hàn cùng Lê Hiên dương kiêm đón nhận.
Kiếm của Kim Quang Triết lại chỉ hướng về Lê Hiên.
Người Lang đội xông lên, nhưng chỉ cần bị kiêm màu đỏ quét qua thì không phải gãy chân thì cũng bị chặt cánh tay!
Trương Dương cùng Hàn Chi Đào bảo hộ đi lên, Tử Vi nhìn thấy càng ngày càng nhiều hắc y nhân lao xuống tới, nàng ném một nắm hạt đậu nành về phía Kim Quang Triết, Kim Quang Triết cười quỷ dị, tay áo vung lên khiến hạt đậu nành bay trở lại hết vào người bên Tử Vi.
Người bên Tử Vị đều được uống thuốc giải nên hạt đậu không làm hại đên người một nhà.
Cửa thành lại truyền đến một mảnh tiếng quỷ khóc sói gào.
Tử Vi ngắng đầu vừa thấy thì hít hà một hơi.
Cửa thành đã chờ sẵn một đội ky binh Tây Chu, động tác căng nỏ và mũi tên, vèo vèo nỏ mũi tên như mưa bắn về phía binh lính Đại Hưng canh giữ cửa thành.
Vô số binh lính xông lên rồi lại ngã xuống, cứ xông lên rồi lại ngã xuống.
Đáng sợ tàn nhẫn giết chóc, làm người ta lạnh cả sông lưng.
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên vang thành một mảnh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]