Tử Vi nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, thâp giọng nói: “Theo ta đi!”
Nàng lấy ra bạo đạn ném qua đi.
Khi Kim Quang Triết trốn tránh, Tử Vi mang theo bọn họ nhằm vệ phía cửa thành.
Trên người Kim Quang Triết run run, như suy tư gì mà nhìn bóng dáng Tử Vi, không chút hoang mang mà nói: “Đuổi theo!”
Nơi nơi đều là thi thể cùng chân tay bị chặt đứt.
Người lang đội càng ngày càng ít, người Thanh Y Đường cũng thương vong vô SỐ.
Tử Vi ném bạo đạn cùng hạt đậu nành.
Nàng đê lại một đội nhân mã ở bên ngoài.
Kim Quang Triết càng đuổi càng gân, ý cười trong ánh mắt hắn rất kỳ quái, hắn đã vươn tay, nhảy lên chút là có thể bắt được Tử ViI Hắn quả thực lại đạp lên yên ngựa phi thân nhảy lên, duỗi tay đi túm lây đầu tóc Tử ViI Mắt thấy tay của hắn sắp bắt được đầu tóc Tử Vi, bên trái một phen nhuyễn kiếm màu đen quần lên hắn, bên phải một phen kiếm cùn màu đen bổ về phía mặt hắn!
Kim Quang Triết cười lớn một tiếng, lại nhảy trở vê!
Bạo đạn cùng hạt đậu nành khiến hắc y nhân canh cửa thành phải mở ra một chỗ, bên ngoài người Thanh Y Đường đã bắn cung tên nhắm ngay hắc y nhân đang đuôi theo, một trận mưa tên buộc hắc y nhân phải dừng bước chân.
Mọi người nhân cơ hội lao về phía trước chạy như bay, rôt cuộc thoát thân.
Lúc này, đại quân của Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn nhận được tín hiệu ở hướng Tuyết Thành đã đến.
Giang Duệ mang theo hai vạn đại quân cùng Cô Phàm mang năm vạn đại quân ở cách Tuyết Thành khoảng năm dặm, gặp nhau ở chỗ giao giới giữa Nguyệt Mãn cùng Đại Hạ.
Khi bọn họ đuổi tới thì người của hai đội đang giương cung bạt kiếm.
Tử Vi nhìn Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn đang trầm mặc, chỉ là cười lạnh đứng ở giữa hai đội.
Từ nhỏ đến lớn, nàng sống ở Thanh Y Đường, phủ nguyên soái hoặc là bên cạnh Lê Hiên, nên nàng không phải là không có kiến thức, nàng biết đây chính là cuộc chiến tàn khốc mà vài lần nàng cũng có tham gia.
Nàng vốn tưởng rằng, cuộc đời này của nàng chính là thê tử chăm lo nhà cửa con cái cho nam nhân nào đó.
Hiện giờ nàng đã nhìn thấy nhiều chiến Sĩ vì vạn dặm giang sơn chết trận sa trường như vậy. Cái giang sơn này, là xương máu của bọn họ đúc thành, là máu bọn họ nhiều năm dốc hết tâm sức bảo vệ như vậy, bọn họ trả giá sinh mệnh là vì cái gì?
Tử Vi cưỡi chiến mã chậm rãi đi đến chỗ Lê Hiên cùng bên người Nhiếp Lăng Hàn, lạnh giọng nói: “Hiện giờ ngoại địch xâm lắn, các ngươi, còn muốn từng người vì lòng riêng của mình mà đánh nhau ngươi chết ta sống sao?”
Cố Phàm gắt gao đi theo phía sau Nhiếp Lăng Hàn. Bọn họ có năm vạn đại quân còn Lê Hiên chỉ có hai vạn, cơ hội tốt như vậy….
Tiểu Ngũ đi tới nói: “Công chúa, Người Thanh Y Đường cũng đã đến.”
Tử Vi vung tay lên, “Các ngươi hai bên ai động thủ đánh đôi phương trước thì người Thanh Y Đường liền đánh người đó! Chúng ta đi!”
Nàng không thèm nhìn Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn mà mang theo Tiếu Ngũ cùng đội ngũ trước khi đi.
Lê Hiên sắc mặt tối sầm, đánh ngựa đuồi theo Tử Vi, duỗi tay kéo cố áo Tử Vị, đem nàng kéo về phía mình ngay lập tức.
Tử Vi cũng không có giãy giua, nàng vẫn luôn lạnh mặt, nàng thực tức giận, còn có rất nhiều thất vọng. Nhưng nàng không biết làm thế nào để thuyết phục bọn họ, bởi vì ai đánh địch trước đều sẽ bị tốn thất lớn nên làm gì có ai sẽ chấp nhận nguy hiểm đâu.
Lê Hiên đem Tử Vi đặt ở trước ngựa của mình rồi mệnh lệnh cho đại quân hạ trại tại chỗ, cho ngựa nghỉ ngơi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]