🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trong tòa lâu đài, lão quản gia đang tất bật chỉ đạo người hầu chuẩn bị bữa tối.

Hàn Tuyết trở về phòng của mình nghỉ ngơi một lát. Căn phòng vẫn giữ nguyên như cũ khi cô rời đi. Diện tích căn phòng khá lớn, phân chia thành một phòng khách nhỏ bên ngoài rồi mới đến phòng ngủ. Cô thích bài trí đơn giản, không quá cầu kỳ. Hàn Tuyết nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhắn tin cho Lâm Cảnh Thần.

[Em nhớ anh]

Có lẽ anh đang bận nên không trả lời ngay.

Tiếng động cơ ầm ĩ của chiếc xe hơi thể thao màu đỏ chói chạy vào trong sân lâu đài phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Một dáng người nóng bỏng trong bộ đồ bó sát bước xuống xe, mái tóc nâu xoăn nhẹ được thả lả lơi đung đưa theo từng bước chân. Tiếng giày bốt cao gót vang lên lộp cộp trong lâu đài.

"Tiểu Tuyết đâu rồi bác Lý?" Tưởng Kiều giọng ngọt ngào hỏi lão quản gia.

"Chào cô Tưởng, tiểu thư đang ở trên phòng" Lão Lý liền trả lời. Lâu rồi không khí trong lâu đài mới trở nên rộn ràng như vậy.

Hàn Tuyết mới tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Cô vừa lau tóc vừa đi ra mở cửa, hơi nước ấm nóng vẫn còn vương trên người. Cánh cửa chưa kịp mở ra hết Tưởng Kiều đã vội lao vào ôm lấy Hàn Tuyết.

"Bé cưng, chị nhớ em quá"

Cô ta vừa nói vừa đặt lên má Hàn Tuyết liên tiếp mấy nụ hôn. Hàn Tuyết muốn né cũng không được.



"Được rồi, để em thở một chút."

"Được rồi, để em thở một chút."

Tưởng Kiều là một người phụ nữ rất quyến rũ, sở hữu một cơ thể với đường cong hoàn hảo, nóng bỏng, vòng nào ra vòng đấy. Quan trọng là cô ta biết mình đẹp như thế nào nên rất biết cách tận dụng ưu thế của mình.

Tưởng Kiều kéo Hàn Tuyết ngồi vào bàn trang điểm để giúp cô sấy tóc.

"Tại sao em về đột ngột vậy? Có liên quan gì đến mấy chuyện lần trước em nhờ chị điều tra không?"

Hàn Tuyết khẽ gật đầu. Sấy tóc xong, Tưởng Kiều nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Chợt Hàn Tuyết quay lại, nắm lấy tay của Tưởng Kiều, ánh mắt sâu xa.

"Kiều, em có thể tin chị không?"

Tưởng Kiều liền ngồi xuống, quỳ một chân, ngước mắt nhìn thẳng vào Hàn Tuyết, giơ một bàn tay lên, giọng hoàn toàn nghiêm túc.

"Khi vào Bang chị chưa hề tuyên thệ trước lão đại. Bởi vì Tưởng Kiều này chỉ thề trung thành với một người duy nhất, đó chính là em - Hàn Tuyết."

Hàn Tuyết thoáng sững sờ trước hành động của Tưởng Kiều. Trước giờ cô cứ cho rằng tính tình Tưởng Kiều tự do, phóng khoáng nên không ép buộc phải tuyên thệ như những người khác. Vị trí lão đại trong Bang Tưởng Kiều chưa bao giờ ham muốn, chỉ vì cô muốn được ở bên cạnh Hàn Tuyết.

Năm đó Tưởng Kiều bị bọn buôn người bắt cóc rồi bán vào một nhà thổ ở biên giới. Vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người của cô đã lọt vào mắt tên cầm đầu. Vì Tưởng Kiều chống đối mạnh mẽ nên bị đánh đập, bỏ đói không thương tiếc. Biết cô vẫn còn là trinh nữ, bọn chúng đành phải kiềm chế để bán được giá cao cho mấy tay nhà giàu có sở thích bệnh hoạn. Đến khi cô như cái xác không hồn, nằm vật vã giữa căn phòng bẩn thỉu, sống không được mà chết cũng không xong thì Hàn Tuyết xuất hiện.



Lúc đó, Hàn Tuyết đang giúp Thẩm Bạch dẹp mấy nhà thổ, ổn định biên giới. Trong mỗi căn phòng đều là những cô gái thân tàn ma dại. Đến căn cuối cùng, Hàn Tuyết phát hiện ra Tưởng Kiều. Đôi mắt Tưởng Kiều nhòe dần đi, cô nằm gục trong tay Hàn Tuyết. Khi tỉnh lại Tưởng Kiều thấy mình được nằm trong bệnh viện, tuy phòng bệnh đơn sơ nhưng vẫn sạch sẽ gấp ngàn lần so với nơi kia. Cô đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì Hàn Tuyết đẩy cửa vào, trên tay cầm theo một bát cháo nóng hổi.

"Tỉnh rồi à? Có chút cháo cho cô đây."

Hàn Tuyết kéo ghế ngồi ngay đầu giường của Tưởng Kiều, đỡ cô ngồi dậy. Tay chân Tưởng Kiều bị xích lâu ngày, phần da nơi cổ tay cô chân bị bong ra nhiễm trùng nên phải băng bó lại. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho cô. Được vài muỗng thì những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên tay Hàn Tuyết. Môi Tưởng Kiều mấp máy.

"Cảm ... ơn ... cô"

"Không có gì, chỉ là tiện tay giúp thôi. Những người khác cảnh sát đã dựa vào thông tin mất tích liên hệ được người nhà. Nhưng cô thì không tìm được. Lát nữa cảnh sát sẽ đến gặp cô. Cứ báo địa chỉ họ sẽ giúp đưa cô về." Giọng Hàn Tuyết nhàn nhạt.

"Người nhà ... của tôi ... bọn họ ... không cần tôi" Giọng Tưởng Kiều đầy chua xót. Chỉ vì cô là con gái mà bị hắt hủi, ngay cả khi cô mất tích hơn hai tháng trời cũng chẳng có ai quan tâm đến sự sống chết của cô thế nào.

"Vậy giờ cô dự tính thế nào?"

Bàn tay của Tưởng Kiều run rẩy nắm lấy cánh tay Hàn Tuyết, nước mắt ướt đẫm gương mặt hốc hác.

"Tiểu thư, cho tôi đi theo cô được không? Tôi mang ơn cô một mạng. Cô muốn tôi làm gì để báo đáp tôi sẽ làm."

Tưởng Kiều đủ thông minh để nhận thấy Hàn Tuyết không phải người bình thường. Một cô gái trẻ như vậy sao có thể thản nhiên đi vào hang ổ của bọn buôn người mà chẳng hề hấn gì, lại còn cứu được mấy cô gái. Khi Hàn Tuyết ở trong phòng bệnh luôn có người đứng canh gác bên ngoài. Cô còn thấy bên hông Hàn Tuyết lấp ló một khẩu súng, khí chất đầy kiêu ngạo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.