"Ha, em về rồi sao bé cưng? Được, được, đợi chị" Tưởng Kiều nghe xong không giấu được sự vui mừng. Tuy là một trong tử lão đại nhưng Tưởng Kiều ở Hắc Bang chỉ vì Hàn Tuyết. Không có cô thì Tưởng Kiều mất dạng luôn, ai cần việc gì thì cứ gọi điện thoại cho Tưởng Kiều. Ngay cả Đông Trấn cũng chẳng mấy khi thấy được mặt Tưởng Kiều.
Hàn Tuyết cúp máy thì quay qua nói tiếp với Đông Trấn.
"Ba, con gọi Kiều về ở cạnh ba. Cẩn thận một chút vẫn hơn."
"Con gái, con tưởng ba già thì trở nên vô dụng rồi sao?" Thấy con gái lo lắng cho mình, Đông Trấn nở nụ cười mãn nguyện.
Từ cổng ngoài cho đến cửa lâu đài, Hàn Tuyết quan sát hơn một nửa vệ sĩ cũ đã bị thay thế. Từ nhỏ cô đã theo Đông Trấn, nhìn cách ông quản lý, xây dựng Hắc Bang. Mọi sự thay đổi đều không qua mắt được Hàn Tuyết.
Lục Tây và Địch Vũ đang đi dạo bên ngoài để giết thời gian. Họ đi đến đâu đều có vệ sĩ đi theo đó. Trong toàn bộ khuôn viên lâu đài chỗ nào cũng có trạm gác rải rác xung quanh.
"Đúng là được mở mang tầm mắt" Lục Tây nói nhỏ với Địch Vũ. Quy mô của biệt thự Lâm Cảnh Thần không thể so với tòa lâu đài này được.
Sân sau lâu đài xây một trường bắn rộng lớn, có cả một tòa nhà huấn luyện bên cạnh. Xa hơn nữa là khu vực nhà ở cho đám vệ sĩ. Địch Vũ từ nãy giờ lại có vẻ thâm trầm, anh chỉ im lặng quan sát mọi thú.
"Thế nào ở đây cũng không tệ chứ hả?" Giọng Hàn Tuyết ở sau vang lên.
“Như thế này mà tệ thì chỗ nào mới gọi là tốt? ... Lục Tây thầm nghĩ.
Hàn Tuyết ra hiệu cho gã vệ sĩ đi theo họ rời đi. Gã có vẻ chần chừ.
"Tôi đi dạo cùng bạn ở nhà mình mà cũng phải giám sát sao?" Giọng Hàn Tuyết lạnh lẽo không kém gì không khí xung quanh.
"Xin lỗi tiểu thư" gã giật mình, có chút hoảng sợ liền lui xuống.
Bóng lưng của hắn khuất xa rồi Hàn Tuyết mới nói với Địch Vũ.
"Cánh rừng cạnh hồ nước có chỗ hở. Nếu cần có thể xông vào từ đó."
"Đến mức như vậy rồi sao?" Địch Vũ nhìn ra hướng cánh rừng Hàn Tuyết vừa nói.
"Toàn là mấy lão cáo già, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đề phòng một chút vẫn hơn. Đến lúc gọi mọi người rồi. Anh sắp xếp cẩn thận nhé. Ở đây tôi không biết phải tin ai nữa. Lần này tôi nợ mọi người"
Hàn Tuyết thở dài, nhìn xa xăm.
Tại làng Koma, biên giới phía Tây.
"Chết tiệt Alex, anh định giết tụi này luôn sao?" Tiểu Hổ vừa nhảy cóc lên núi vừa mắng chửi ầm ĩ. Mấy người nhảy sau thở cũng không ra hơi nữa.
Từ lúc ở nước X trở về, Địch Vũ đã tăng cường độ huấn luyện của đội gấp mấy lần, từ chối tất cả đơn hàng. Có lẽ là chuẩn bị cho nhiệm vụ mà Hàn Tuyết đã nói. Tuy không biết là lúc nào nhưng có sự chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.
Hàn Tuyết dẫn hai người Lục Tây và Địch Vũ dạo lòng vòng trong khuôn viên lâu đài, nhìn như là đi dạo nhưng cô đang chỉ cho Địch Vũ các điểm trọng yếu.
Trong thư phòng, sau khi Hàn Tuyết rời đi, Đông Trần không nhịn nổi mà họ một tràng liên tiếp. Ông ôm ngực thở dốc, mặt đỏ bừng lên. Đông Trấn vội mở hộc tủ bàn lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Ông ngồi xuống chiếc ghế da to đằng sau cố gắng lấy lại nhịp thở.
Tập đoàn Thiên Du - Nam Thành.
Không khí trong văn phòng của Thành Phong như sắp bùng nổ. Những thứ có thể đập phá được đều đã nằm vương vãi trên sàn nhà.
"Chỉ có một ả đàn bà mà hết lần này đến lần khác thất bại. Cả Black J cũng không làm được gì. Toàn là một lũ ăn hại" Thành Phong nghiến răng nghiến lợi.
"Nguy rồi thiếu gia, có chuyện rồi." Trợ lý của hắn chạy vào với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Lại có chuyện gì nữa?" Thành Phong quát lên.
"Lô hàng của chúng ta bị chặn lại kiểm tra, không được thông quan. Nếu bị giữ lại chúng ta sẽ phải đền hợp đồng mất." Giọng gã trợ lý hơi run.
"Tại sao lại bị kiểm tra, chẳng phải chúng ta đã lo lót hết rồi sao?"
Thành Phong nghe xong hơi lảo đảo, ngồi phịch xuống cái ghế sau lưng, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Tập đoàn Thần Không.
Lâm Cảnh Thần đăm chiêu nhìn màn hình máy tính, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Lục Đông đi vào, báo cáo qua tình hình. Khỏe miệng anh nhếch lên cười như không cười.
"Mọi việc chỉ mới bắt đầu. Trình Khải sắp đến phần của cậu rồi. Nắm chắc tình hình cổ phiếu Thiên Du cho tôi."
Trình Khải ngồi trên ghế sô pha trầm tư nhìn máy tính bảng đang hiển thị các biểu đồ trên tay.
"Lần này anh quyết tâm hạ Thiên Du rồi hả?"
"Thành Phong sống quá thoải mái mà quên mất khả năng của mình rồi. Nên cho hắn tỉnh lại thôi." Giọng Lâm Cảnh Thần không
chút cảm xúc.
"Được, thế thì chơi thôi." Trình Khải cười khẩy một cái.
Thành Phong đụng vào Lâm Cảnh Thần thì thôi, còn hèn hạ đụng đến Hàn Tuyết hòng uy hiếp anh. Hắn đã chạm vào giới hạn của anh. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]