Hàn Tuyết sắp xếp ngày hôm sau sẽ lập tức về lại Hắc Bang. Sau khi hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, cô dành cả buổi chiều và tối ở bên cạnh Lâm Cảnh Thần.
Tại biệt thự của Lâm Cảnh Thần.
Ăn tối xong, Hàn Tuyết ngồi trên ghế sô pha dựa vào lòng anh, trong đầu tràn ngập suy nghĩ mông lung. Một tay Lâm Cảnh Thần ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn bên cạnh, một tay cầm một tập văn kiện chăm chú đọc. Hôm nay anh cùng Hàn Tuyết về biệt thự sớm nên vẫn phải mang việc cùng về.
"Anh sẽ cho Lục Tây đi cùng em." Lâm Cảnh Thần hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
Lần này quyết định trở về, Hàn Tuyết đi trong âm thầm, không hề thông báo trước cho bất kỳ ai. Lâm Cảnh Thần không đi cùng được, cũng không yên tâm để cô đi một mình.
"Cảm ơn anh, nếu mọi việc ổn em sẽ quay lại sớm." Hàn Tuyết dụi đầu vào ngực anh, hít lấy mùi hương quen thuộc.
Sáng hôm sau, Lâm Cảnh Thần đưa Hàn Tuyết ra sân bay, máy bay riêng của Thần Không đã chờ sẵn. Lục Tây mang hành lý của Hàn Tuyết lên trước. Cô quyến luyến ôm hôn Lâm Cảnh Thần một hồi lâu mới chịu lên máy bay.
Bầu trời mây đen dày đặc, từng đợt gió lạnh thốc vào người, Lâm Cảnh Thần đứng đút một tay vào túi áo khoác dài, một tay cầm điếu thuốc cháy dở, ánh mắt đăm chiêu nhìn về chiếc máy bay nhỏ dần trên bầu trời. Một lát sau anh mới quay qua nói với Lục Đông.
"Đến lúc xử lý Thành Phong rồi" gương mặt đẹp trai của Lâm Cảnh Thần như phủ một tầng sương băng giá, không còn vẻ ôn nhu như lúc bên cạnh Hàn Tuyết nữa.
Trên máy bay, Hàn Tuyết ngồi xoay ly rượu trong tay, suy nghĩ không biết nên phải làm như thế nào. Cô chỉ muốn cha của mình được khỏe mạnh, cả đời ông đã vất vả gầy dựng Hắc Bang được vững mạnh, cho cô một cuộc sống vô lo vô nghĩ, giờ nếu biết những người anh em cùng vào sinh ra tử phản bội mình làm sao ông có thể chịu nổi ...
Lục Tây ngồi ở phía sau có chút lo lắng. Đây là lần đầu anh ta được đến Hắc Bang nổi tiếng giang hồ. Trong lòng cũng không khỏi thắc mắc tại sao một bang lớn mạnh như vậy lại chưa bao giờ mở rộng địa bàn xuống phía nam.
Tầm trưa, chiếc máy bay đáp xuống sân bay Đế Đô. Bên ngoài một bầu trời trắng xóa hiện ra trước mặt Hàn Tuyết, những bông tuyết li ti rơi giữa không trung, bất giác cô đưa tay ra để chạm vào. Mùa đông ở Đế Đô thật sự rất lạnh lẽo, như thấu tận tâm can. Hàn Tuyết lấy chiếc áo choàng lông phủ lên người rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
"Boss đã chuẩn bị xe đón chúng ta rồi cô Hàn" Lục Tây đi bên cạnh vội nói.
Ngoài cửa, Địch Vũ đứng sừng sững phía trước chờ đợi. Vừa thấy bóng dáng Hàn Tuyết ánh mắt anh ta khẽ dao động.
"Sao lại là anh? Cảnh Thần gọi anh đến à?" Hàn Tuyết ngạc nhiên khi thấy Địch Vũ. Đây là sự chuẩn bị mà Lâm Cảnh Thần đã nói với cô sao.
Địch Vũ khi nhận điện thoại của Lâm Cảnh Thần cũng khá bất ngờ. Tùy từng đối địch nhưng Địch Vũ lại là người đáng tin cậy để bảo vệ Hàn Tuyết lúc Lâm Cảnh Thần vắng mặt.
"Em gặp tôi không vui sao?" Địch Vũ buông một câu như vô thưởng vô phạt. Chợt anh ta nắm lấy bả vai trái của Hàn Tuyết, đôi mắt như chim ưng nhìn chăm chú vào đó.
"Nghe nói em xử Black J rồi. Vẫn còn nguyên vẹn như này cũng khá đấy."
Cô đẩy bàn tay của Địch Vũ ra, khoé miệng giật giật muốn mắng cho anh ta một trận. Hàn Tuyết liếc xéo Địch Vũ một cái rồi ngồi vào ghế sau. Lục Tây lái xe, Địch Vũ ngồi ghế phó lái.
[Sao anh lại gọi cho Địch Vũ đến vậy?
Hàn Tuyết gửi tin nhắn cho Lâm Cảnh Thần.
[Em về một mình rất nguy hiểm. Có Địch Vũ anh yên tâm hơn. Anh sẽ nhanh đến Đế Đô với em.
Rất nhanh cô nhận lại tin nhắn trả lời của anh. Hàn Tuyết chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật quen thuộc lướt qua mắt cô nhưng cảm xúc trong lòng thật rối ren.
Lục Tây yên lặng lái xe theo địa điểm Hàn Tuyết đưa ra. Đi gần một giờ đồng hồ họ mới rẽ vào một khu rừng. Khu rừng mùa đông trụi hết lá, chỉ còn những cành cây khẳng khiu khiến cảnh vật thêm buồn tẻ. Không lâu sau từ xa xuất hiện một tòa lâu đài cổ kính.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng to lớn. Một tốp năm, sáu gã vệ sĩ dáng người to lớn đứng chặn lại. Ai cũng được trang bị súng trên người.
"Này đi đâu?" Một gã tiến đến gõ cửa xe, giọng ồm ồm như dọa người.
Cửa kính sau xe từ từ hạ xuống một nửa, chỉ để lộ ra một phần gương mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết. Gã liền nhìn ra phía sau, bắt gặp đôi mắt sắc lạnh rất quen thuộc. Đương nhiên gã nhận ra ngay người bên trong, lắp bắp không thành câu.
"Đại ... đại tiểu thư ... đã về ...
Hắn lập tức ra hiệu mở cổng. Một gã khác đứng gần đó toan gọi điện báo vào trong nhưng Hàn Tuyết đã giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Lục Tây lái xe chầm chậm tiến vào khoảng sân rộng trước tòa lâu đài.
"Bọn họ có vẻ sợ em nhỉ?" Địch Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Anh ngứa đòn lắm rồi hả?" Hàn Tuyết gần giọng
Địch Vũ cười ha hả một tràng.
"Chọc em thôi. Mấy khi về nhà, vui lên tí. Cái bản mặt của em khác gì đang đi giết người."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]