🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trần Lục được xuất viện sớm hơn Hàn Tuyết. Anh liền lao vào công việc. Hàn Tuyết cảm thấy đã ổn nhưng Lâm Cảnh Thần vẫn chưa yên tâm nên bắt cô ở lại để theo dõi thêm. Hàng ngày Hàn Tuyết chỉ có thể luyện vài bài Thái cực quyền cùng mấy cô y tá cho bớt nhàm chán. Cô cũng tranh thủ thời gian rãnh rỗi hoàn thành xong luận văn.

Tiếng giày da vang lên bên ngoài hành lang, bóng dáng cao lớn quen thuộc đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

rỡ.

"Anh xong việc rồi sao?" Hàn Tuyết đón Lâm Cảnh Thần bằng nụ cười rạng

Cô chạy đến ôm lấy Lâm Cảnh Thần, điệu bộ nịnh nọt.

"Em khỏe hẳn rồi, cho em xuất viện nha. Ở trong này chán chết mất." Ánh mắt cô long lanh nhìn anh.

Lâm Cảnh Thần cũng không chịu nổi bộ dạng này của Hàn Tuyết. Anh bật cười, ôm lấy cô vào lòng.

"Được, để bác sĩ kiểm tra lại đã"

Sau khi các bác sĩ vào kiểm tra một lượt, Hàn Tuyết đã phục hồi rất tốt, cuối cùng cũng được cho xuất viện.

Vừa về đến nhà, Hàn Tuyết lao ngay đến chiếc giường quen thuộc.



"Thoải mái quá" cô vùi mặt vào trong chăn hít lấy mùi hương quen thuộc. Cô đã chán ngấy mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện.

Lâm Cảnh Thần đứng ngay cửa phòng ngủ ngắm nhìn cô. Một lát sau anh mới lên tiếng.

"Anh đã tra ra thông tin trên điện thoại của Black J. Lần mới nhất là Thành Phong gọi cho hắn. Có lẽ hắn muốn bắt em để uy hiếp anh."

Vừa nghe thấy, Hàn Tuyết liền bật dậy, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, đi theo Lâm Cảnh Thần ra phòng khách. Anh đưa cho cô một tập giấy in các số điện thoại đã giao dịch kèm tin nhắn.

Hàn Tuyết đọc cẩn thận từng chút một. Đến hai số điện thoại chợt ánh mắt cô lóe lên, tay siết chặt tờ giấy hơn. Từng sự thay đổi trên gương mặt Hàn Tuyết đều không lọt qua mắt Lâm Cảnh Thần.

"Thế nào, em phát hiện ra gì rồi?" Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Hàn Tuyết.

"Là số điện thoại của lão Ngô và lão Trạch" giọng cô khẽ run. Hàn Tuyết như không tin vào mắt mình. Đây là hai người thân cận nhất của cha cô.

Hàn Tuyết cố gắng hít thở giữ tỉnh táo để suy nghĩ. Thời điểm hai người họ liên lạc với Black J khác nhau. Thông tin chỉ có thời gian gọi, không có bất kỳ tin nhắn nào. Đúng là hai lão cáo già của Bang, không để lộ sơ hở nào. Chí ít Hàn Tuyết đã nắm được đối tượng cần đề phòng.

"Em cứ từ từ điều tra, dục tốc bất đạt. Nếu bọn họ có động tĩnh gì ở Nam Thành anh sẽ cho em biết. Còn có anh bên cạnh em mà." Lâm Cảnh Thần an ủi cô. Hàn Tuyết thở dài một tiếng rồi tựa đầu vào vai anh. Cô lo lắng nếu cả hai lão đại bắt tay phản bội cha cô sẽ khiến Hắc Bang lâm vào cảnh đổ máu mất.

Chớp mắt đã đến ngày Hàn Tuyết báo cáo luận văn tốt nghiệp. Sáng sớm cô dậy chuẩn bị tươm tất, mái tóc đen được cột cao gọn gàng. Hàn Tuyết mặc quần jean xanh kèm áo sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô dài màu nâu. Trời vào đông lạnh hơn rất nhiều. Có lẽ lúc này miền Bắc đã có tuyết.

Lâm Cảnh Thần đích thân đưa Hàn Tuyết đến trường. Trước khi cô xuống xe, anh không quên đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.



"Chúc em làm tốt, khi nào xong thì gọi anh đến đón." Lâm Cảnh Thần dặn dò rồi đưa tay véo cằm Hàn Tuyết một cái.

Bóng Hàn Tuyết xa dần sau hàng cây trong trường thì chiếc xe thương vụ mới rời đi. Số thứ tự của cô đến gần trưa mới báo cáo. Hàn Tuyết ngồi một mình trên hội trường chờ tới lượt mình. Có nhiều bạn học ngồi gần đó nhưng bình thường cô không thân thiết với ai nên bọn họ không ngồi cùng.

Đến lượt Hàn Tuyết, cô tự tin thuyết trình bài luận của mình trước hội đồng. Các câu hỏi của các vị giáo sư không làm khó được Hàn Tuyết. Phần này phải kể đến công lao của Lâm Cảnh Thần. Thời gian anh ở bệnh viện cùng Hàn Tuyết đã giúp cô xem luận văn, đặt nhiều câu hỏi cho cô tập luyện trả lời. Kết thúc phần trình bày, Hàn Tuyết nhận được một tràng pháo tay từ hội đồng. Giáo sư hướng dẫn của cô nở nụ cười hài lòng.

Ở phía xa trên cùng của khán đài, Lâm Cảnh Thần âm thầm đến từ lúc nào. Anh xem hết toàn bộ phần báo cáo của Hàn Tuyết. Anh đeo kính râm để tránh gây sự chú ý nhưng với vóc dáng chuẩn như người mẫu trong bộ vest cao cấp, Lâm Cảnh Thần vẫn thu hút ánh mắt của các sinh viên nữ gần đó.

Hàn Tuyết vừa bước xuống khán đài thì anh cũng xoay lưng rời đi. Cô thông thả bước ra ngoài, bầu trời mùa đông u ám, khí lạnh bao phủ xung quanh. Hàn Tuyết nhanh chóng nhận ra bóng hình quen thuộc. Lâm Cảnh Thần dáng đứng thẳng tắp, hai tay đút vào túi quần, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng cao ngạo. Vài cô nàng sinh viên ngượng ngùng chạy đến xin WeChat nhưng đều bị từ chối.

Hàn Tuyết bước nhanh đến khoác lấy tay Lâm Cảnh Thần.

"Anh chờ em sao?"

"Ừ"

"Đi thôi, anh mà đứng đây nữa không khéo bị người ta bắt mất. Mấy cô nàng kia nhìn anh đỏ cả mắt lên rồi kìa." Hàn Tuyết liếc anh một cái.

"Chỉ có em mới bắt được anh" Lâm Cảnh Thần nhìn cô đầy sự yêu chiều.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.