🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tình hình Trần Lục đã ổn, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Lục Tây và Lưu Ninh nghe Hàn Tuyết đã tỉnh lại nên cùng Trần Lục lên thăm. Hôm qua Trần Lục khăng khăng đòi gặp Hàn Tuyết nhưng bị Lâm Cảnh Thần ngăn cản do cô vẫn còn mê man.

Lục Tây mang theo một giỏ trái cây to đến, tiếng anh ta văng vẳng từ ngoài cửa.

"Chúc mừng cô Hàn đá bay tên Black J ra khỏi top 10 sát thủ nguy hiểm nhất"

"Vậy có nên thay tên tôi vào chỗ của hắn không?" Hàn Tuyết cười vui vẻ chào mọi người.

"Chào cô Hàn" Lưu Ninh lên tiếng chào, thái độ thay đổi thấy rõ, không còn sự xem thường như trước mà còn có chút kính nể.

"Xin lỗi tiểu thư ... là tôi làm liên lụy cô" Trần Lục ở phía sau lúc này mới nói. Ngày hôm đó anh ta đi xem một dự án, tình cờ bắt gặp được Black J, khuôn mặt của gã rất khó nhầm lẫn. Trần Lục nhận ra hắn liền bám theo nhưng nhanh chóng bị gã phát hiện. Trần Lục không phải đối thủ của Black J. Anh bị hắn bắt lại rồi tra tấn.

"Không sao, dù sao tôi và hắn cũng đã có món nợ cũ. Là tôi đẩy cậu vào nguy hiểm" Hàn Tuyết áy náy nhìn Trần Lục. Lâm Cảnh Thần vẫn ngồi bên cạnh đút cháo cho cô. Cách anh tỉ mỉ chăm sóc cho Hàn Tuyết khiến mấy cô y tá ghen tị đỏ cả mắt.

Lâm Cảnh Thần nhất quyết bắt Hàn Tuyết nằm trên giường dưỡng thương, tạm thời không phải đến tập đoàn làm việc. Dù sao cũng gần đến ngày báo cáo tốt nghiệp của cô. Những lúc nào thật sự cần thiết đến tập đoàn anh mới rời khỏi phòng bệnh của Hàn Tuyết, còn lại hầu như Lâm Cảnh Thần đều ở bên cạnh cô.

Tô Yên thắc mắc sự vắng mặt nhiều ngày của Hàn Tuyết, không kìm được mà hỏi Lục Đông.

"Tiểu Tuyết bị làm sao mà mấy hôm nay tôi không thấy cô ấy vậy trợ lý Lục?" Cô lo Hàn Tuyết chịu không nổi vất vả mà nghỉ việc rồi.



"Lâm tổng kêu cô ấy theo dõi một dự án nên tạm thời không đến tập đoàn được" Lục Đông khéo léo trả lời.

"À ra vậy" Tô Yên thở phào nhẹ nhõm. Làm chung được một thời gian nên cô cũng có tình cảm với Hàn Tuyết, nghe vậy thấy yên tâm hơn.

Sáng nay Lâm Cảnh Thần có việc phải đến tập đoàn. Một mình Hàn Tuyết buồn chán trong phòng, cô đi qua đi lại tự tập mấy bài tập vận động nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ở phòng bệnh lầu dưới, Vương Hoành và Dương Dịch Bác đến thăm Trần Lục. Anh hồi phục khá tốt, vì chỉ bị thương phần mềm. Trần Lục giải thích ngắn gọn với bọn họ là gặp tai nạn.

"À, cậu có liên lạc với Hàn tiểu thư không? Lúc cậu mất tích tôi có báo với cô ấy. Mấy ngày nay không thấy cô Hàn liên lạc lại. Có mấy việc cần bàn bạc với cô ấy." Vương Hoành nói có chút lo lắng.

"Tiểu thư không sao ... cô ấy đang nằm ở tầng trên" Trần Lục hằng giọng.

Vương Hoành và Dương Dịch Bác đều trố mắt nhìn Trần Lục, không màng đến vẻ điềm đạm hàng ngày của cả hai. Trần Lục dẫn hai người bọn họ lên tầng. Mấy người vệ sĩ đã biết anh nên thoải mái để Trần Lục đi vào. Trước cửa phòng bệnh, Lục Tây đang đứng bên ngoài nhìn vào trong rất chăm chú. Trần Lục đến gần khế họ lên một tiếng khiển Lục Tây giật mình, anh ta nhìn qua rồi đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Cả đám không khỏi tò mò cũng chen tới xem thử.

Trong phòng, Hàn Tuyết mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, mái tóc đen được cột cao gọn gàng, đang hướng dẫn cho cô y tá tập một bài thái cực quyền. Dáng người mảnh khảnh của cô mềm mại, uyển chuyển theo từng động tác. Cô y tá bên cạnh cũng rất tập trung làm theo.

"Đúng rồi, cứ từ từ, tập trung hít thở." Giọng Hàn Tuyết rất nhẹ nhàng.

"Mọi người định đứng ngoài đẩy bao lâu nữa?" Lúc này Hàn Tuyết mới nhìn ra cửa.

Bị phát hiện, Trần Lục liền đẩy cửa đi vào, theo sau là Vương Hoành và Dương Dịch Bác. Cô y tá thấy có người đến thì ngượng ngùng cúi chào rồi ra ngoài.



"Đừng nói là hai người rủ nhau đi đánh lộn để giành dự án đẩy" Vương Hoành đùa một câu. Anh ta và Dương Dịch Bác đều là những người thông minh, nhìn vào thương tích của Trần Lục và Hàn Tuyết đều hiểu không phải là tai nạn đơn thuần nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

"À, tai nạn nhỏ thôi" Hàn Tuyết trả lời cho qua chuyện.

"Vai tiểu thư đã ổn chưa?" Trần Lục thấy Hàn Tuyết vận động hơi mạnh nên lo lắng hỏi.

"Ổn rồi, chỉ là trật khớp thôi, không sao đâu" Hàn Tuyết tập xong bài quyền rồi đến ghế sô pha ngồi xuống với mấy người Trần Lục.

Dương Dịch Bác đưa cho cô một tập hồ sơ gồm các dự án mà bọn họ đã lựa chọn ra. Hàn Tuyết nghiêm túc xem xét rồi thảo luận cùng bọn họ. Với nguồn tài chính hiện tại, công ty Hàn Lâm chỉ có thể lựa chọn một, hai dự án nhỏ. Hàn Tuyết trầm ngâm một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tưởng Kiều.

"Kiều, thống kê tất cả tài sản của em. Em đang có việc cần."

"Bé cưng, sao đột xuất vậy? Em thiếu tiền à?" Tưởng Kiều ngạc nhiên.

"Ờ, chủ nợ đòi tới nơi rồi. Mấy căn biệt thự ở nước ngoài bán bớt giúp em đi." Hàn Tuyết giọng thản nhiên. Ba người đang ngồi đối diện nhìn cô dở khóc dở cười.

Đông Trấn là một người cha rất cưng chiều Hàn Tuyết. Mỗi khi cô muốn du lịch ở đâu ông liền mua một căn biệt thự tại nơi đó để Hàn Tuyết được thoải mái nghỉ ngơi. Giờ đây bất động sản của cô rải rác ở nước ngoài khá nhiều nhưng lại không được sử dụng thường xuyên, bán bớt vài cái cũng không ảnh hưởng gì.

"Trong vòng mười ngày sẽ có đủ vốn cho chúng ta chốt được mấy hạng mục quan trọng. Đừng lo." Hàn Tuyết mỉm cười.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.