Cả đám Lục Đông, Lục Tây, Lưu Ninh đều sững sờ. Rõ ràng đây là kỹ năng của sát thủ chứ không phải kiểu đánh đấm thông thường nữa. Black J - một trong những sát thủ khét tiếng, nằm trong top 10 trên bảng sát thủ lại bị đánh gục bởi một cô gái nhỏ nhắn.
Hàn Tuyết ngồi xuống trước mặt gã, túm lấy áo rồi kéo lên, giọng cô khăn hẳn.
"Nói, năm năm trước là kẻ nào muốn giết tôi?"
Máu từ trán Black J chảy xuống khiến đôi mắt hắn trở nên đục ngầu. Đến giờ hắn vẫn chưa tin được mình đã bị hạ gục bởi cô gái trước mặt. Hắn thở phì phò, khó nhọc mở miệng.
"Là một trong tứ lão đại ... haha ... cô không ngờ phải không ... khụ ... khụ ... hắn tiếp tục phun ra mấy ngụm máu.
Trong một giây Hàn Tuyết thất thần, hắn vòng tay rút một con dao găm từ dưới giày ra, đâm thẳng về phía ngực cô.
"Hàn Tuyết cẩn thận" Lâm Cảnh Thần hét lên, đồng thời lao ngay đến cô.
Cánh tay còn lại của Hàn Tuyết đã chụp lấy ngay cổ tay Black J, cô lấy hết sức còn lại bẻ tay hắn về hướng ngược lại, dùng chân đá mạnh con dao găm thẳng vào ngực hắn. Đôi mắt hắn trợn trắng lên rồi cả thân người đổ gục hoàn toàn.
"Cài này dành cho Tiểu Xuyên" Hàn Tuyết cúi xuống nói bên tai Balck J, không biết gã có nghe được hay không nữa.Lúc này Hàn Tuyết cũng không còn sức lực nữa, cô vừa ngã xuống thì Lâm Cảnh Thần đã ôm lấy cô vào lòng. Anh không giấu nổi ánh mắt đau lòng nhìn cô. Cảm nhận được hơi ẩm từ vòng tay Cảnh Thần, Hàn Tuyết tựa đầu vào ngực anh khẽ nói.
"Cám ơn anh ... đã đến kịp thời"
Vừa dứt câu thì cô cũng ngất đi. Lâm Cảnh Thần liền bế Hàn Tuyết ra xe, Lục Đông đi theo lái xe đến bệnh viện. Lục Tây dìu Trần Lục ra một chiếc xe khác lái đi theo. Lưu Ninh cùng đội Ảnh Đường ở lại dọn dẹp hiện trường. Anh ta lôi xác Black J ra ngoài mà lắc đầu.
Trên xe Lâm Cảnh Thần ôm chặt lấy Hàn Tuyết không buông, nhẹ nhàng lấy tay lau vết máu trên mặt cô. Khắp người cô toàn là vết thương lớn nhỏ. Chợt anh nhận ra trong tay Hàn Tuyết vẫn nắm chặt một thứ.
Lâm Cảnh Thần mở bàn tay Hàn Tuyết ra thì thấy một chiếc điện thoại. Có lẽ là của Black J. Anh liền cất vào cẩn thận để điều tra sau.
Lục Đông lái xe đến bệnh viện Quốc Tế. Đây là bệnh viện thuộc sở hữu của tập đoàn Thần Không. Sau khi nhận điện thoại của Lâm Cảnh Thần, đích thân viện trưởng ra tiếp đón, nhận lấy Hàn Tuyết đưa vào phòng cấp cứu. Trần Lục cũng được các bác sĩ khác tiếp nhận.
Ngoài hành lang yên tĩnh, chỉ có bóng dáng cao lớn của Lâm Cảnh Thần trước cửa phòng cấp cứu. Lục Đông đứng cách một khoảng cũng lo lắng không kém.
Không lâu sau, viện trưởng cùng vài vị bác sĩ đi ra.
"Cô ấy thế nào rồi?" Lâm Cảnh Thần không chờ được liền hỏi.
"Tình hình đã ổn, bị trật khớp vai trái, rạn hai chiếc xương sườn, phần mềm bị tổn thương nhiều chỗ nhưng không nguy kịch đến tính mạng. Thời gian tới phải điều dưỡng thật tốt cơ thể mới phục hồi được." Viện trưởng ôn tồn giải thích. Ông không hiểu nổi sao một cô gái lại bị thương đến nông nổi như vậy nhưng không dám hỏi Lâm tổng.
Hàn Tuyết được đưa lên khu VIP, nguyên một tầng chỉ có một mình cô. Căn phòng rộng rãi, tiện nghi không thua kém gì khách sạn cao cấp. Vệ sĩ được bố trí tại các cửa ra vào. Hàn Tuyết như được ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị. Đến lúc cô tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Hàn Tuyết mơ màng mở mắt ra liền bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc kề bên. Hai ngày nay Lâm Cảnh Thần luôn túc trực bên giường bệnh của cô không rời.
"Em tỉnh rồi." Thấy Hàn Tuyết tỉnh lại cuối cùng hai hàng chân mày của Lâm Cảnh Thần cũng giãn ra. Một tay anh vẫn nắm chặt bàn tay của cô, tay kia nhấn nút gọi bác sĩ.
Một hàng bác sĩ vội vàng chạy vào, cẩn thận kiểm tra lại cho Hàn Tuyết.
"Các chỉ số đã ổn định, Hàn tiểu thư nghỉ ngơi tốt là được, hạn chế các vận động mạnh" một vị bác sĩ lên tiếng.
Lâm Cảnh Thần gật đầu rồi cho tất cả ra ngoài. Hàn Tuyết muốn ngồi dậy, anh liền chỉnh giường, kê thêm gối sau lưng cho cô ngồi được thoải mái.
"Em thấy thế nào rồi?" Anh dịu dàng hỏi:
Cả người Hàn Tuyết cảm thấy đau nhức, ê ẩm. Đây là lần đầu tiên cô bị thương nặng đến như vậy. Cô khẽ nhăn mặt một chút nhưng không hề rên rỉ.
"Em ... em thấy hơi đói" Hàn Tuyết thỏ thẻ.
Ngay lập tức Lục Đông ở sẵn bên ngoài đem vào đủ loại thức ăn. Do Hàn Tuyết mới tỉnh nên Lâm Cảnh Thần chỉ lựa mấy món thanh đạm cho cô dễ tiêu hóa. Anh cầm chén cháo ân cần đút từng muỗng nhỏ cho Hàn Tuyết.
Chợt cô nhớ ra điều gì mới giật mình hỏi Lâm Cảnh Thần.
"Trần Lục thế nào rồi anh?"
"Không sao, cậu ấy nằm tầng dưới" Lục Đông thay Boss trả lời.
"Còn chiếc điện thoại của Black J?" Hàn Tuyết nhìn Lâm Cảnh Thần.
"Em đừng lo, anh đưa cho người giải mã rồi. Điện thoại của hắn bảo mật khá cao, cần chút thời gian" Lâm Cảnh Thần vuốt tóc, trấn an cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]