Khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại, người đàn ông trẻ tuổi liền nhanh như chớp ra tay đánh gục hai người đàn ông áo đen, Hàn Tuyết cũng giải quyết xong tên đứng bên cạnh.
"Ding" cửa thang máy mở ra, Địch Vũ quan sát bên ngoài không có người
mới lôi ra mấy tên áo đen lúc nãy, Hàn Tuyết phụ giúp một tay nhốt bọn chúng vào một góc kín.
"Những người khác đâu?" Hàn Tuyết hỏi
"Lên trên trước rồi" Địch Vũ vừa trả lời vừa lấy một khẩu súng trong Balô ra đưa cho Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết cầm súng kiểm tra qua một lượt rồi nhét vào sau lưng quần. Cả hai tiếp tục vào thang máy nhấn nút lên trên.
Hàn Tuyết nhận ra mấy tên áo đen vừa rồi rất giống người của Thành Phong. Có lẽ bọn chúng muốn bắt cô để uy hiếp Lâm Cảnh Thần.
"Tiểu Hổ vừa báo cáo Lâm Cảnh Thần an toàn rời khỏi trung tâm hội nghị rồi. Không ngờ người em muốn bảo vệ là Lâm Cảnh Thần đấy." Địch Vũ nhìn Hàn Tuyết với ánh mắt sâu xa. Đã rất lâu rồi họ mới gặp nhau, cô vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại rất khó nắm bắt. Đột ngột Địch Vũ ôm lấy Hàn Tuyết.
"Tôi rất nhớ em"
Mùa đông năm năm trước, tại biên giới phía Bắc, Hàn Tuyết đã phát hiện một toán lính đánh thuê bị bắn rơi xuống khu vực núi tuyết. Cô đã lẳng lặng vào núi kiểm tra. Chỉ còn Địch Vũ và ba người khác sống sót nhưng bị thương khá nặng. Hàn Tuyết có một ngôi nhà gỗ nằm sâu trong rừng, giống như căn cứ nhỏ của riêng mình. Cô lần lượt vác họ về nhà gỗ sơ cứu trước. Sau đó âm thầm chuyển qua bệnh viện tiếp tục chữa trị. Lần đó đội của Địch Vũ bị tổn thất nặng nề, cần nhiều thời gian và tiền bạc mới phục hồi được. Quá trình này
luôn có sự giúp đỡ của Hàn Tuyết. Cô nghiễm nhiên trở thành bà chủ bí mật
của họ. Đây là lần đầu tiên đội của Địch Vũ nhận lệnh trực tiếp từ Hàn Tuyết. Địch Vũ là người duy nhất trong đội biết được thân phận thật sự của cô.
Trước cái ôm bất ngờ của Địch Vũ, Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, giọng có chút lạnh lùng
"Tôi không biết anh lại uỷ mị như vậy đấy"
Địch Vũ liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc cũng là lúc cửa thang máy mở ra. Mấy người đội Báo Đen và vệ sĩ Ảnh Đường đang chĩa súng vào nhau. Địch Vũ bước ra trước, Hàn Tuyết theo sau. Ngay lập tức tất cả đều ngạc nhiên quay sang nhìn
"Anh Địch, bà chủ" đội Báo Đen lên tiếng trước.
"Cô Hàn" mấy người vệ sĩ nhìn thấy Hàn Tuyết an toàn cũng thở phào một tiếng.
"Đều là người mình cả, bỏ súng xuống hết đi" Hàn Tuyết ra lệnh.
Lần này đội Địch Vũ đến có bảy người. Năm người phụ trách bên dưới, hai người bắn tỉa. Tiểu Báo đang nằm chờ lệnh ở tòa nhà đối diện khách sạn. Tiểu Hổ sau khi giúp Lâm Cảnh Thần đang chạy đến hỗ trợ Tiểu Báo.
"Vẫn chưa thật sự bắt đầu đâu." Giọng Hàn Tuyết nhàn nhạt.
Hàn Tuyết mở cửa phòng khách sạn đi vào bên trong kéo tất cả rèm cửa ra. Tiểu Báo nằm trong một căn phòng tối cuối cùng đã quan sát được phía bên này.
Trên bầu trời đêm ầm ĩ tiếng trực thăng, từng tốp lính đánh thuê nhảy xuống tầng thượng của khách sạn.
"Anh Địch, có khách từ phía trên" Tiểu Báo báo cáo.
"Đến rồi, tất cả sẵn sàng đi, giải quyết nhanh gọn" Địch Vũ ra lệnh.
Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Bọn họ đã chiến đấu cùng nhau nhiều lần nên không cần phải hướng dẫn việc phối hợp nữa. Ba người vệ sĩ Ảnh Đường cũng nhanh chóng hành động theo sự chỉ đạo của Địch Vũ. Hàn Tuyết lại nhàn nhã ngồi trên sô pha ở phòng khách.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]