🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lâm Cảnh Thần trên xe từ xa cũng nhìn thấy chiếc trực thăng khuấy động phía trên bầu trời. Ánh mắt anh giờ đây càng lúc càng lạnh lẽo.

"Chết tiệt" Lưu Ninh nhìn thấy tình hình không kiềm chế được mà thốt lên. Nếu chỉ với Hàn Tuyết cùng ba người Ảnh Đường thì không thể chống đỡ nổi.

Toán lính đánh thuê nhẹ nhàng di chuyển xuống tầng dưới. Lần này là những kẻ rất chuyên nghiệp, được trang bị vũ khí đầy đủ.

Mấy kẻ đầu tiên đẩy cửa thoát hiểm tiến vào hành lang liền bị đội của Địch Vũ bắn cản. Người phía sau ngay lập tức dừng lại. Một lúc sau, đèn liền bị tắt hết. Mấy tên lính đánh thuê bắt đầu áp sát được đội Báo Đen. Tuy bị hạn chế tầm nhìn nhưng bọn họ vẫn quyết liệt đánh trả, ngăn đám lính đến gần. Địch Vũ đứng chặn ngay cửa phòng.

Hàn Tuyết ở trong phòng khách đứng nhìn xa xăm ra bên ngoài

cửa sổ. Tuy mất điện nhưng chỉ cần một lát cô đã quen được với bóng tối. Bên ngoài cửa có mấy tên đang đánh nhau với Địch Vũ, cô có thể nghe thấy tiếng súng tiếng thân người ngã xuống.

Từ ngoài ban công phòng khách xuất hiện mấy bóng đen thả dây chuẩn bị nhảy vào. Hàn Tuyết nhanh như chớp rút súng bắn thẳng vào bọn chúng. Tiểu Báo ở bên kia cũng cố gắng hỗ trợ Hàn Tuyết. Nhưng cô không kịp chặn mấy tên nhảy vào từ phía phòng ngủ. Một tên lao ra áp sát Hàn Tuyết. Cô liền né người bắn mấy phát vào các vị trí hiểm yếu của gã.

Địch Vũ bên ngoài nghe tiếng động trong phòng nhưng anh ta không thể vào được, chân đang đạp một tên, tay đang bẻ cổ một tên, miệng thì hét lên

"Này em vẫn ổn chứ?"

"Chưa chết được" Hàn Tuyết đáp vỏn vẹn ba chữ.

Cô căng thẳng không kém, đám người này được huấn luyện chuyên nghiệp, đánh gục được không hề dễ dàng gì. Khi gã thứ hai trong phòng gục xuống là lúc súng của Hàn Tuyết hết đạn. Một gã khác nhận ra điều đó nhanh chóng lao đến cô. Hàn Tuyết xoay người né qua, tung một cú đấm vào mặt hắn. Tên này bất ngờ bị ăn đấm liền loạng choạng, chưa kịp định thần lại Hàn Tuyết vòng ra sau lưng hắn từ lúc nào hai tay ôm cổ bẻ mạnh.

Hàn Tuyết lần mò trong bóng tối tìm lại khẩu súng bị rơi khi đánh nhau lúc nãy. Chợt có một bóng đen vụt ra đá bay khẩu súng trên tay cô. Hàn Tuyết giật mình chỉ kịp lùi lại. Gã này không hề tầm thường, sát khí lạnh lẽo, Hàn Tuyết gần như không thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngay cả khi hắn tiến lại gần cô.

Hắn bịt kín mặt, không trang bị quá nhiều như mấy gã kia nhưng toát lên vẻ nguy hiểm khó lường. Hắn vung nắm đấm mạnh mẽ về phía Hàn Tuyết. Cô lách người né được, tung lại một cú đá, hắn bắt được chân cô quật xuống nền nhà, trong tích tắc đối diện với ánh mắt của hắn, Hàn Tuyết thấy được một vết sẹo sau đuôi mắt, cô thoáng sững người.



"Đoàng" một tiếng súng vang lên. Gã nghiêng người né theo quán tính, tay cũng buông Hàn Tuyết ra. Lâm Cảnh Thần xuất hiện từ phía sau chạy đến đỡ Hàn Tuyết dậy. Gã đàn ông liền nấp sau ghế tránh mấy phát đạn của Lâm Cảnh Thần. Hắn cũng bắn trả lại nhưng Lâm Cảnh Thần đã nhanh chóng ôm Hàn Tuyết lăn qua góc khuất. Xung quanh anh cũng toát lên luồng khí áp bức người khác không thua kém gì gã kia. Cảm thấy tình thể không ổn, hắn lách qua cửa phòng ngủ, đu dây nhảy ra khỏi ban công biến mất.

Lúc này người của Ảnh Đường đang hỗ trợ đội Báo Đen bên ngoài. Không lâu sau điện được mở lên lại. Ngoài hành lang là một mớ hỗn độn, mười mấy tên lính đánh thuê nằm la liệt khắp nơi. Mấy người đội Báo Đen đứng dựa vào tường thở hổn hển.

Địch Vũ vội đi vào phòng khách cũng thấy vài tên nằm gục từ trong đến ngoài ban công. Lâm Cảnh Thần đang dìu Hàn Tuyết đến ngồi trên ghế sô pha kiểm tra xem cô có bị thương không.

"Xin lỗi em là anh đến trễ" Lâm Cảnh Thần ôm lấy Hàn Tuyết vào lòng.

"Em không sao mà" cô dịu dàng nhìn anh, đưa tay đưa chân ra để anh yên tâm.

Địch Vũ thấy cảnh này thì mặt tối sầm. Lúc anh ta bận rộn đánh trả mấy tên lính ngoài kia đã không nhận ra sự xuất hiện của Lâm Cảnh Thần. Thậm chí khi anh phóng vào phòng Địch Vũ có chút hoảng hốt vì không ngăn cản kịp. Anh ta hắng giọng, ánh mắt nhìn Lâm Cảnh Thần không mấy thiện cảm.

"Em có sao không?"

"Vẫn ổn, mọi người bên ngoài thế nào rồi?" Hàn Tuyết trả lời rồi vội đứng dậy ra ngoài xem xét. Lâm Cảnh Thần cũng đi theo cô, nét mặt lạnh lùng khẽ liếc qua Địch Vũ.

"Mệt chết ông đây rồi" Alex - một người trong đội Báo Đen ngồi bệt trên nền nhà, rút một điếu thuốc ra hút, trên người anh ta có mấy vết thương nhưng không quá nghiêm trọng. Mấy người kia cũng tương tự.

"Chị" Tiểu Báo, Tiểu Hổ vừa chạy lên thấy Hàn Tuyết liền nhào đến ôm lấy cô. Lâm Cảnh Thần hơi nhíu mày, kéo Hàn Tuyết lùi lại. Cô bật cười, xoa đầu khen hai thằng nhóc làm tốt lắm. Thấy hộp súng đeo sau lưng của họ, anh đoán ra được người bắn tỉa khi nãy giúp mình.

"Là em kêu họ đến sao?" Lâm Cảnh Thần hỏi Hàn Tuyết.

"Đây là đội Báo đen" cô mỉm cười giới thiệu với anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.