Gần đến tận trưa hôm sau Hàn Tuyết mới mơ màng tỉnh dậy. Cô cảm giác mình đã trải qua một giấc mơ rất đẹp và rất dài ... Khi mở mắt, Hàn Tuyết mới giật mình nhận ra cô đang nằm trong một căn phòng lạ. Căn phòng này được trang trí với màu đen là chủ đạo, sang trọng nhưng không quá cầu kỳ.
Hàn Tuyết định trở mình ngồi dậy thì một cánh tay đưa qua vuốt ve khuôn mặt cô
"Em tỉnh rồi à?"
Giọng Lâm Cảnh Thần đầy dịu dàng, anh đang ngồi tựa vào đầu giường, ngắm nhìn gương mặt kiều diễm bên cạnh mình. Thấy Hàn Tuyết muốn ngồi dậy anh liền đỡ cô dựa vào lòng mình, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ xíu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô.
Trên người Hàn Tuyết mặc một chiếc đầm ngủ bằng lụa màu đen, dấu vết cuộc hoan ái tối qua nổi bật trên làn da trắng sáng khiến cô đỏ bừng mặt, bất giác cô vội kéo chăn che lại. Hàn Tuyết bị trúng thuốc chứ không hề bị mất trí nhớ, những gì đã xảy ra giờ như đoạn phim đang quay chậm trong đầu cô.
Thấy phản ứng của Hàn Tuyết như vậy, Lâm Cảnh Thần không khỏi bật cười. Anh ghé sát liếm nhẹ vành tai cô rồi nói :
"Bảo bối, anh đã vì em hy sinh thì em phải bù đắp cho anh cả đời này đấy."
"Anh ... anh đừng nói nữa" Hàn Tuyết lắp bắp, trợn tròn mắt nhìn anh. Cô toan vùng ra khỏi vòng tay của Lâm Cảnh Thần thì càng bị anh siết chặt lại. Anh bế cô lên đi vào phòng tắm.
"Để anh giúp em rửa mặt rồi xuống dưới ăn. Chắc em đói bụng rồi phải không?"
Hàn Tuyết gật đầu, nằm gọn trong vòng tay anh. Thật ra Lâm Cảnh Thần dường như chỉ mới là sự bắt đầu, anh vẫn chưa cảm thấy đủ, anh chỉ muốn ôm chặt cô khắc sâu vào tâm can của mình. Nhưng với tình trạng hiện tại của Hàn Tuyết anh không nỡ, chỉ đành cố đè nén.
Lâm Cảnh Thần đặt Hàn Tuyết lên bồn rửa mặt, bắt đầu giúp cô rửa mặt, vết thương trên vai vẫn còn ửng đỏ.
"Sao lúc nào ở bên cạnh anh cũng khiến em thấy tay chân mình không có chút tác dụng gì hết." Hàn Tuyết cảm thấy lúng túng khi thấy cách anh chăm sóc cô rất tự nhiên, không hề gượng ép. Nhưng thật sự Hàn Tuyết vẫn còn mệt mỏi, cả người đau nhức. Dù sao đêm qua cũng chính là lần đầu của cô ...
Vệ sinh xong Lâm Cảnh Thần lại ôm Hàn Tuyết ra đặt lên giường. Anh cầm một cái hộp đem đến cho cô. Bên trong là một chiếc đầm len dài mỏng màu be.
"Anh chuẩn bị khi nào vậy?" Hàn Tuyết ngạc nhiên.
"Sáng sớm nay anh nhờ người mua tạm mấy bộ đồ cho em, em thử xem, nếu không thích cái này thì vẫn còn mấy cái khác" Lâm Cảnh Thần chỉ qua mấy cái hộp trên bàn. Hàn Tuyết nhìn lướt qua, đủ các kiểu đồ, thậm chí có cả đồ lót.
Mặt cô nóng bừng lên, vội ôm đồ chạy đi thay. Hàn Tuyết sợ nếu cô còn đứng ở đó thêm một giây phút nữa chắc Lâm Cảnh Thần sẽ thay đồ giúp cô luôn mất.
Gần mười hai giờ trưa, hai bóng người mới ra khỏi phòng ngủ chính, thong thả bước xuống cầu thang đi về phía phòng ăn. Hàn Tuyết chọn mặc chiếc đầm màu be mà Lâm Cảnh Thần đưa lúc đầu, rộng rãi thoải mái mà vẫn ấm, quan trọng là nó đủ kín đáo che hết dấu vết trên cơ thể cô. Còn Lâm Cảnh Thần mặc áo sơ mi đen cùng quần tây xám, phía trên để hở hai nút áo có chút thoải mái nhưng vẫn ngạo nghễ.
Trong phòng, thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Dì Lê đang loay hoay bên trong, thấy hai người bước vào liền cất lời chào :
"Cậu chủ, cô Hàn"
"Chào dì Lê" Hàn Tuyết thoáng ngạc nhiên nhìn qua Lâm Cảnh Thần.
"Thì ra dì ấy làm ở đây"
Lâm Cảnh Thần chỉ gật đầu rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh ngồi bên cạnh ân cần lấy một chén cháo đưa qua cho Hàn Tuyết. Mấy món ăn kèm cũng lần lượt đặt trước mặt cô. Dì Lê lẳng lặng lui ra ngoài, thầm mỉm cười khi thấy cậu chủ lần đầu quan tâm người khác như vậy, sắp chấm dứt được kiếp độc thân rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]