Là Tống Lâm.
Nghĩ tới đó cô lại thấy cả người không còn chút sức nào.
Cô thật sự quá ngây thơ, Tống Lâm đã nói rất rõ như thế thì làm gì có chuyện anh không làm? Trong chuyện trả thù người khác thì Tống Lâm luôn có sự kiên nhẫn lớn nhất.
Anh là một tay thợ săn, để cho con mồi một cú chí mạng thì anh có thể lẳng lặng chờ đợi thật đâu cho đến khi thời cơ tốt nhất đến.
Trước đó cô cảm thấy tán thưởng và hâm mộ anh nhất ở điểm này, cô không có quá nhiều kiên nhẫn, có rất nhiều chuyện để quá lâu thì cô sẽ không thể nhịn được nữa.
Thế nhưng Tống Lâm thì khác, chỉ cần anh muốn làm thì chắc chắn anh vẫn có thể chờ đợi.
Thế nhưng bây giờ cô lại thành con mồi trong mắt anh.
Nửa tháng trước đó gió êm biển lặng là thế chỉ để nó nổi lên cơn giông to bão lớn ngày hôm nay mà thôi.
Cuối cùng anh đã ra tay rồi và một khi anh ra tay thì chắc chắn cô sẽ bị đẩy ra bờ vực.
Anh thật sự quá tàn nhẫn.
Nếu như trước kia anh từng có chút tình cảm gì đó với cô thì chắc bây giờ mọi thứ đã không thành ra thế này, anh vừa ra tay đã nắm ngay điểm yếu có thể giết chết cô.
Uổng công cô còn ảo tưởng rằng anh cố chấp như thế có phải vì anh vẫn còn chút tình cảm nhỏ nhoi nào đó.
Bây giờ xem ra tất cả mọi thứ chỉ là ảo tưởng của một mình cô mà thôi.
Hứa Thanh Nga bước vào thì Mộ Cẩm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-em-that-hu-hong/1719753/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.