Tim anh đau một cách kì lạ, vừa như áy náy vừa như ân hận, cuối cùng cũng chẳng thể xác định là vì sao. Anh lặng lẽ thở dài, vỗ vỗ vai cô, gọi: "Lâm Thiến Vy! Lâm Thiến Vy! Cô mau dậy cho tôi!"
Thiến Vy đang ngủ vô cùng ngon lành bị anh gọi một cái liền thức giấc, cơ hồ cô vẫn chưa tỉnh hẳn, hai mắt cứ lim dim nửa hé nửa mở. Anh thấy vậy tiếp tục nói: "Còn không ngồi dậy tôi sẽ cho cô vĩnh viễn không xuống được giường!"
Lời nói của anh như tiếng sét đánh giữa trời quang, cô hốt hoảng mở to mắt ngồi phắt dậy, tuy nhiên thân trên của cô không hề mặc áo nên khi ngồi dậy bất cẩn làm tấn chăn bị tuột xuống phơi bày ra hai quả đào đáng yêu trước mặt anh. Thiến Vy vừa kịp phát hiện tức thì vội vàng che lại, xấu hổ mà trốn luôn vào trong chăn.
Anh không nhịn được mà cười ha ha, nói: "Cô mắc cỡ cái gì, cũng đâu phải tôi chưa từng nhìn thấy!"
Cô rụt rè để lộ khuôn mặt đỏ như quả cà chua ra ngoài, ánh mắt không dám nhìn thẳng anh, thoáng có vài giọt nước mắt chảy xuống. "Tôi buồn ngủ, anh cho tôi ngủ đi mà, tôi thật sự rất mệt!"
"Vậy làm nũng với tôi đi, biết đâu tôi vui vẻ sẽ bỏ qua cho cô!"
"Tôi...tôi không biết làm nũng!"
"Không biết?" Anh đột nhiên áp sát lại gần cô, nghe hơi thở của anh cô cực kỳ cảnh giác, đôi tay bé nhỏ ôm chặt tấm chăn che lại ngực, chóp mũi anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-cua-tong-tai-bi-phe/2601481/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.