Chương trước
Chương sau
Gió thì thổi nhẹ qua mái tóc của cô ấy không gian yên tĩnh hòa lẫn với gió nhẹ

Thư ký: thưa giám đốc ta tới nơi rồi

Tương Hảo Hảo: được rồi tôi tự xuống cũng được

Người dân: ai vậy ta ai đi xe hơi vậy lần đầu tiên có người xuống xe từ nhà bà thu đấy

Mọi người ồ ạt nói chuyện gần năm mười phút

Tương Hiếu: mẹ ơi đây là nhà của ông bà ngoại hả mẹ

Tương Hảo Hảo: đúng rồi con trai

Tiếng sùng sình của những người nói chuyện nhưng cô đi từng bước chân tim cô rung như ai thắt cô lại vậy cô nghe tiếng mẹ cô từ trong nhà ra cô thì hổn hển và bắt đầu gần sắp vô nhà

Trùng Nhi: tôi đã nói ông bao nhiêu lần rồi ông phải ăn uống cho đàng hoàng không được bỏ dở đồ ăn như vậy thật là lãng phí đồ ăn

Cũng xin tự giới thiệu một người đã bốn lăm tuổi là mẹ tôi hồi trước bà ấy có việc làm ổn định do nhưng bà ấy đã nghỉ làm năm năm rồi để ở nhà chăm sóc điều độ ăn uống của ba tôi

Tương Hải: nhưng bà múc nhiều như vậy sao tôi ăn hết được chứ bà múc đồ ăn cũng vừa cho tôi ăn chứ

Còn đây là ba tôi ông ấy đã năm mươi lăm tuổi rồi nhưng có lúc sức khỏe của ông ấy làm được hay không làm được cũng dựa vào sức khỏe của chính bản thân ông ấy



Tương Hải: haiz bà ơi tôi nhớ đứa con lớn của chúng ta quá

Trùng Nhi: đúng rồi ông năm năm rồi con bé sống bên nước ngoài thế nào rồi năm năm trước ông chính là đuổi con bé đi chưa cho con bé được một lời giải thích ông còn nghe trên ông bà già kia nói nữa

Tương Hải: haiz tôi cũng đâu có biết là con bé lại bị người ta ăn hiếp nó như vậy chứ

Tương Hảo Hảo: vậy là năm xưa ba mẹ tin lời mình vì không muốn mình dính líu trên nhà cho nên đẩy mình ra khỏi nước thân yêu của mình phải rời xa cha mẹ của mình vậy mà mấy năm nay mình lại trách ba mẹ sao không cho mình một lời giải thích mà đuổi mình đi ba mẹ con đã không chịu thông hiểu cho ba mẹ

Một tiếng lớn thất thanh cô kìm nén để kêu ba mẹ của mình

Tương Hảo Hảo: ba mẹ ơi con....con....con đã....đã về rồi

Khi cô ấy xuất hiện một cơn gió thoáng qua nơi của họ

Trùng Nhi: con về rồi sao mẹ.... mẹ

Tương Hải: cô đi sáu năm rồi cô mới nhớ thân già này sao

Trùng Nhi: ông này con bé về là mừng rồi ông còn chỉ trích con bé nữa xem tôi cho ông xuống lỗ ông ngồi nữa giờ ông tin không

Tương Hải: sao bà có thể nói vậy chứ thôi mà tha cho tôi đi



*Suy nghĩ của tương hảo hảo "ba mẹ mình y chang nhau mỗi lần hồi đó ba nói gì khắt khe với hai chị em mình là mẹ luôn bắt nạt ba à đúng là sáu năm rồi họ vẫn y như vậy

Tương Hiếu: mẹ ơi chúng ta tới nhà ông bà ngoại chưa mẹ con thấy mẹ đáp xuống đây rồi mà

Tương Hảo Hảo: ờ mẹ

Trùng Nhi: hảo hảo đây là con trai của con sao

Tương Hảo Hảo: đúng rồi mẹ hiếu con mau chào ông bà ngoại đi con

Tương Hiếu: dạ con biết rồi mẹ con chào ông bà cháu là tương hiếu

Tương Hải: năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi

Trùng Nhi: tôi hỏi trước mà ông tránh ra coi

Tương Hải: nhưng mà tôi hỏi như vậy để hai đứa mình cũng biết là mà

Trùng Nhi: không cần ông hỏi mặt ông khắt khe quá cháu ngoại của tôi sợ ông sao sao này sao cháu ở đây chơi với tôi được chứ

Tương Hiếu: mẹ ơi ông bà vậy liệu có ổn không mẹ

Tương Hảo Hảo: ờ mẹ cũng không biết nữa mẹ bó tay luôn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.