Biên tập: Nguyệt Tận
Phía sau Đàm Kiếm sơn trang có một ngọn núi, chốn ấy thuộc về riêng Nhai, ngoại trừ hắn ra, bình thường chẳng ai dám xông vào.
Nơi này thực tĩnh lặng, vầng cỏ mềm mại tản ra loại hương thơm tự nhiên ngan ngát, làn gió nhẹ thổi qua, lay động thảm cỏ tầng tầng cuộn sóng, hoa bồ công anh bạch sắc, cũng theo đó mà phiêu tán giữa không trung.
Giờ phút này, Nhai lại biếng nhác ngồi trên cỏ, để mặc gió len lỏi vào từng lọn tóc xám đầy ắp tang thương, từng đợt, từng đợt khẽ phi tán, như bụi trần, lúc nào đó rồi cũng sẽ nhạt nhòa.
Ngửa đầu nốc cạn một ngụm rượu, Nhai bình thản nhìn quả phúc cầu dơ bẩn trong tay, lại chẳng nghĩ ra được lý do vì sao mình nhặt nó về.
Thứ này, tuy là do Phong tặng, nhưng đối tượng, nào có phải là Nhai.
Cơ bản cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cứ nhìn nó vì ô uế mà bị người ta vứt bỏ, nằm trơ trọi nơi đó, nhịn không được lại nhặt nó lên.
Về sau, có lẽ là kỷ vật duy nhất….
Bởi rằng hắn không rõ mình còn có thể lưu lại bên cạnh người này được bao lâu nữa…..
Võ công hắn sắp bị phế đi, cừu nhân lại nhiều như ngưu mao, dù Nghiêm Lăng Phong không đối phó hắn, những người đó thế nào lại có thể bỏ qua.
Nhớ tới ánh mắt chán ghét nơi Nghiêm Lăng Phong trước kia, Nhai bỗng cười khẽ ra tiếng.
Người nọ là vậy, thứ gì dơ bẩn, nhất định sẽ vứt bỏ.
Nếu bản thân không phải chán ghét cái loại chuyện tình ghê
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-vo-nhai/105738/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.