Biên tập: Nguyệt Tận
Đường phố vô cùng náo nhiệt, một nhà rồi lại một nhà, giăng đèn kết hoa, tiên pháo nổ vang khắp chốn.
Phóng tầm mắt trông theo, người đi đường ai ai cũng có đôi có cặp, trên mặt mỗi người, đều lộ ra nụ cười hạnh phúc mà đặc biệt chỉ ở lễ tình nhân mới có.
Nam nhân tóc xám xuống ngựa, xuyên thấu qua đoàn người đông đúc, ngơ ngác nhìn hai thân ảnh đang kề sát bên nhau phía xa xa kia, nhất thời, lại không thể động đậy.
Nam tử mà hắn thế nào cũng chẳng thể buông tay được ấy, giờ phút này, vẻ mặt lại vô cùng ôn nhu, đem quả phúc cầu tình nhân, trao cho một kẻ khác. Hai người nhìn nhau cười đến ấm áp, khiến gương mặt xưa nay vẫn băng lãnh của Nhai, cuối cùng cũng nứt toác ra, để lộ đôi chút mỏng manh yếu ớt.
Ngỡ ngàng, như đứa trẻ tìm không thấy nhà…..
Cũng chỉ ngơ ngác đứng đó, hệt như một gã ngốc, biết rõ hai người nọ đã sớm rời đi, trước sau vẫn cứ nhìn đăm đăm nơi bọn họ vừa nán lại, trong đầu hết lần này đến lần khác khắc họa lại hình ảnh hai con người thân mật ban nãy.
Sự thật đã rõ ràng như thế, vì cớ gì cứ mỗi lần nhìn thấy, lại đau đớn đến mức hết thảy trước mắt đều biến thành màu đen u ám.
Nam nhân kia chẳng thuộc về hắn, cũng chưa từng yêu hắn…..
Kẻ mà y luôn thủy chung chờ đợi, chính là nam tử từ nhỏ đã ở bên cạnh y……
Thế nên, sự ôn nhu kia của y, không phải không có, chỉ là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-vo-nhai/105737/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.